1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi là một sai lấm của tạo hóa...
Mẹ tôi là vũ nữ, bà bán thân để kiếm sống trong quán bar. Có tôi là một việc ngoài ý muốn vì vậy tôi bị chính người mẹ của mình ghét bỏ. Tôi sống một cuộc đời đầy ánh mắt khinh bỉ của mọi người.
Hắng ngày mẹ tôi đi làm về khuya. Có những lần bà uống say đem tôi ra đánh và chửi mắng tôi là nỗi sỉ nhục lớn nhấ trong cuộc đời của bà.
Tôi không được đi học mà phải chôn mình trong những quán rượu để làm thêm. Sống không bắng chết, cứ ngỡ rằng cuộc đời mình tăm tối, phủ một màu đen thuần túy thì tôi gặp anh- người đã đem lại ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi gặp anh vào một buổi chiều tà, khi tôi đang bị bọn lưu manh đánh thic anh đã xuất hiện và cứu tôi. Anh đem tôi trở về nhà của anh, đó là một ngôi nhà rất đẹp, đẹp nhất mà tôi từng thấy. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hiền dịu, anh yêu thương tôi vô cùng. Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi nhưng lòng người thay đổi, thế gian nào ngờ.... tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống hạnh phúc sẽ vẫn như thế nhưng nó đã đảo lộn từ khi cô ấy trở về.
Khi gặp cô ấy tôi mới biết mình đã sai, sai vì cứ ngỡ anh yêu mình, sai vì cứ nghĩ lòng anh đã thay đổi nhưng thật ra anh vẫn là anh chẳng bao giờ thay đổi và những sự yêu thương trước kia anh nói thật ra là để dành cho cô ấy bởi..... tôi thật sự rất giống cô ấy. Và ns đúng hơn tôi chỉ là người thế thân.
Từ khi người anh thương xuất hiện anh đã không còn dịu dàng với tôi nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt cùng khinh bỉ.
Cô ấy rất hiền thục nhưng đó chỉ là với anh còn sau lưng đối với tôi ntn chỉ có mình tôi mới hiểu. Hằng ngày tôi phải làm những việc của người ở, ăn cơm thừa dành cho chó. Đồ ăn tôi nấu cô ấy đều chê, nước tôi đem cho cô ấy rửa chân cô ấy hất vào mặt tôi còn anh thì sao? Anh ngồi bên cạnh cô ấy nhìn tôi bị cô ta hành hạ mà cười hả hê. Liệu anh có biết trong lúc tôi đau lòng biết bao nhiêu, tuyệt vọng đến nhường nào không?
Nhưng sự thật mới đùa lòng người lám sao? Tôi đã có thai. Đó là cốt nhục của anh ấy. Vì con, tôi ngậm ngùi ra đi tạm biệt tất cả và chuyển đến sống tại 1 căn nhà cũ nát. Cứ tưởng tôi ra đi là chấm dứt tất cả nhưng cô ta nào chịu buông tha cho tôi. Cô ta mời một vị pháp sư đến cà nói với anh rằng tôi và con tôi là tai họa là khắc tinh phải diệt trừ sớm.
Anh đã đến tìm tôi. Gươmg mặt điểm trai có vài phần lạnh lùng đã in sâu vào trái tim tôi đã xuất hiện trước mặt tôi và trong tay là một khẩu súng. Anh chĩa súng vào tôi và đứa con trong bụng. Tôi khóc...lầm đầu tiên tôi khóc trước mặt anh và tha thiết cầu xin:
- xin anh đừng giết đứa nhỏ. Nó là con anh, em nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt anh và cô ấy nữa. Cầu ... xin... anh....
Anh nhếch môi khimh bỉ:
- tôi chính là muốn cô và đứa con dơ bẩn của cô chết...
Anh lạnh lùng biết bao, tàn nhẫn biết bao....
" đoàng" " đoàng" hai phát súng vang lên và tôi ngã xuống. Máu từ bụng chảy nhiều loang khắp sàn nhà.
Tôi từ từ nhắm mắt.
Tạm biệt anh người con trai em đã yêu. Người đã đem lại ánh sáng duy nhất cho cuộc đời em. Người đã cho em hiểu thế nào là hạnh phúc.
Rồi mai đây liệu có khi nào anh nhớ đến người con gái như em mà hối hận. Liệu anh có một lần ngoảnh lại phía sau tìm em và có khi nào anh hối hận và nhận ra mình đã yêu em như em đã từng...
Vĩnh biệt anh, thanh xuân của em.....
Tôi đã ra đi vào khi tuổi còn mười tám, cái tuổi mơ mộng đẹp nhất của con gái, cái tuổi mà ai cũng ao ước có được một tình yêu vĩnh hằng.......
#The_end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản