Đoản 3 Mỵ Châu -Trọng Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết xưa kể lại con người sau khi chết sẽ phải đi qua Hoàng Tuyền để đến Quỷ Môn Quang Đầu thai , người tốt nhân quả kiếp sau tốt , người xấu đọa vào kiếp súc sinh , cô hồn dạ quỷ dưới hoàng tuyền vô số ,khắp nơi một mảnh quỷ dị
Cát hoàng tuyền đỏ au như máu , đất hoàng tuyền đen tựa màn đêm , khắp nơi phủ một màu đỏ của hoa bỉ ngạn - loài hoa duy nhất có thể tồn tại ở chốn âm phủ âm u này , nghe đồn đâu loài hoa này được một vị la hán tên là Vô Danh đem đến từ cõ phật đà tặng mạnh bà đời thứ 13- Tam Thất
Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, Hoàng Tuyền vẫn đấy , hoa bỉ ngạn vẫn yêu kiều như nuốt trọn bi ai của nhân gian vẫn còn đó , vậy mà hồn Mỵ Châu giờ đang nơi đâu? , chẳng ai có thể lý giải được
Truyền Thuyết xưa kể lại , sau khi Mỵ Châu bị cha giết chết , Trông Thủy cũng tự tử, nhảy xuống giếng theo nàng không lâu sau đó . Nhân gian có người hỏi cái chết của chàng phải chăng là thương nhớ tới Mỵ Châu về sự sai lầm mà mình gây ra hay chỉ là căn bản Trọng Thủy không hề yêu Mỵ Châu mà cái chết này của chàng chỉ là sự sợ hãi mà thôi ? Điều đó chẳng ai biết nữa?
Nhân duyên cái gọi là nhân duyên phải chẳng chỉ là món nợ người trả cho người mà thôi...
Sống có gì vui , chết có gì sợ , chẳng qua cũng chỉ vì một chữ "nợ" mà thôi
Chỉ mới đó thôi mà cũng đã trải qua hàng nghìn năm , thời gian trôi qua thật là nhanh , một đời người cũng chẳng là bao . Nghìn năm trôi đi như giấc mộng , cô hồn dưới âm phủ ngày càng tăng , âm thanh than vãn lưu tới vô tận . Lũ quỷ sai đi bắt hồn người chết ở nhân gian khi đi qua cầu Nại Hà ai cũng thân thuộc với hình bóng của một người nam nhân dựa vào đá Tam sinh cầm trên tay chiếc ao làm từ lông ngỗng mà thẩn thơ , thỉnh thoảng lũ quỷ sai lại nghe thấy giọng chàng thì thầm nói một mình " Châu nhi...Châu nhi ...ta nhớ nàng , ta nhớ nàng "
Tới đây thì chắc ai cũng nhận ra đây chính là Trọng Thủy con trai Triệu Đà mà nhân gian đồn đại
Hồn Trọng Thủy cũng đã ở đây được mấy vạn năm . Lũ quỷ sai nhớ năm nào , chúng còn thấy chàng thư sinh thân mặc thanh y dính đầy máu tươi , ánh mắt vô hồn thất tha thất thưởi đi khắp Quỷ Môn Quang để tìm người , Lũ quỷ sai còn tầm tắc cô nương mà hắn tìm tên là Mỵ Châu con gái Vua Hùng của Nam Việt . Nhưng hắn tìm mãi tìm mãi thủy chung cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu của mọi người, cũng chẳng ai biết hồn nàng đã đi về đâu ,có thể đang ở chốn hoàng tuyền này ,cũng có thể nàng vẫn còn vương vấn chốn hồng trần cũng nên ....
Phải chăng sau bao lâu không tìm được Mỵ Châu , Trọng Thủy cũng dần lạnh tâm - lũ quỷ sai thầm nghĩ vậy , nhưng chúng đã sai , suốt mấy nghìn năm trôi qua rồi người nam nhân đó vẫn ngồi đó , ánh mắt vẫn vô hồn nhìn về phương xa
Mạnh Bà từng đã khuyên hắn từ bỏ , buông bỏ hồng trần ,buông bỏ tình duyên, uống một chén canh mạng bà quên đi mọi đau khổ , chuyển kiếp đầu thai , kiếp sau bất đầu một cuộc đời mới . Nhưng hắn đã cầu xin , chỉ mong được ở lại đây , nguyện chẳng cần đầu thai. Mạnh Bà lúc đó chỉ biết lắc đầu mà nói
" phàm là những chuyện liên quan đến ái tình , dù miệng nói bỏ nhưng tim chẳng thể rời , xưa kia chính người đã đẩy Mỵ Châu vào con đường cùng , để nàng phải gắn cái tội danh là phản quốc , là một nàng công chúa một nước cái tự trộng của nàng rất cao , ngươi lừa dối nàng , biến nàng trở thành tội nhân của thiên cổ , khiến nàng chính tay đẩy đất nước vào tay giặc , khiến nàng tự tay giết chết con dân của mình .Trọng Thủy , ngươi nói xem nàng có hận ngươi không ??"
Mạnh Bà nói đến đây thì thở dài , Trọng Thủy bất chợt rơi lệ . Hắn từng nghĩ mọi việc hắn làm đều là đúng , nhưng chính sự ích kỷ của hắn đã đẩy nàng vào cái chết. Mạnh bà đã cai quản Vọng hương Đài suốt mấy vạn năm , phàm là những người muốn vào thập điện thì cần phải uống canh mạnh bà được điều chế bởi 7 giọt lệ nhân sinh , mấy vạn năm qua bà ta cũng đã chứng kiến nhiều cảnh tình như vậy , nhưng cố chấp như Trọng Thủy thì quả là hiếm gặp . Nhìn người nam nhân này , bà ta bỗng chóc thở dài
"Mấy vạn năm trước ta đã từng gặp Mỵ Châu , nàng muốn quên đi ngươi nhưng chẳng thể nào quên được, nàng nguyện hóa thành cát bụi chốn hoàng tuyền nhưng ta lại thấy thương thay cho nàng nên đã hóa nàng thành một đóa hoa bỉ ngạn . Cho dù có đau thương đến cùng cực thì nàng vẫn nở rộ khiến nhân thế trầm trồ . Hoa bỉ ngạn trăm năm ra hoa một lần , nhưng lá và hoa chẳng thể ở cùng một chỗ , còn lá hoa tàn , hoa nở lá chẳng còn đâu , nếu ngươi có thể đợi thì hãy đợi thêm một trăm năm nữa , lúc gió hoàng tuyền nổi lên , cát hoàng tuyền đổi màu lúc đó ngươi sẽ gặp lại thê tử của mình , chỉ là cái giá của nó ngươi có thể trả được không "
Ánh mắt hắn vụt sáng ,
" nhân thế chẳng còn gì để ta vương vấn , chỉ có nàng khiến ta muốn níu giữ, kiếp trước là ta nợ nàng , ta không thẹn với phụ thân , không thẹn với con dân của mình , không thẹn với đất nước nhưng ta phụ nàng , phụ cả bản thân mình , nay gặp được nàng ta còn gì để mất , còn gì để hối tiếc ??"
" Vậy một trăm năm sau , ngươi hãy đến đồng hoa bỉ ngạn phía Đông , dùng máu tim của ming để hiến tế , xin sự mủi lòng của thần linh , đưa hồn nàng một lần nữa trở về , nhưng có về hay không là quyên của nàng . Cái giá cho việc nghịch thiên này là ngươi sẽ hóa thành cát bụi chốn hoàng tuyền.... Như vậy ,ngươi chắc là muốn đồng ý "
" ta nguyện''
Trọng Thủy đợi chờ ở đá Tam sinh hết một trăm năm . Hôm ấy hoàng tuyền nổ gió , tiếng gió rào rạt như muốn nuốt trọn hắn , máu tim cũng đã hiến tế , trọng thủy đợi , đợi trong thấy khuôn mặt người mà hắn đã chờ đợi hết mấy ngàn năm nay , chỉ có ba canh giờ ngắn ngủi thôi cũng được rồi hắn sẽ mãi mãi sẽ hóa thành cát bụi . Hắn chờ đợi , chờ đợi hết 1 canh giờ hắn không dám chớp mắt chỉ sợ hình bóng nàng sẽ vụt qua , màn đêm như muốn nuốt trọn hy vọng của hắn , hắn cười chu chát mà nói
" Châu nhi , nàng nguyện không chuyển sinh một ngàn năm cũng chẳng muốn gặp ta hay sao ?là nàng vô tình hay vốn chẳng hề có trái tim"
Trọng Thủy vừa dứt lời gió Hoàng Tuyền bỗng chóc lại dậy lên , một đạo hồng quang xuất hiện mờ nhạt giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn , thân ảnh mờ nhạt của Mỵ Châu dần hiện ra
Trong sự xúc động của Trọng Thủy , Mỵ Châu vẫn bình tĩnh , trọng thủy đau đớn thay , có người từng nói con người có ba cảnh giới của đau khổ: thấp nhất là gào thét , cao hơn là điên loạn ,cuối cùng là bình thản. Nàng nhìn hắn bình thản mà nói: " chàng nói ta không có trái tim ? Không...ta đã để quên ở chỗ chàng rồi ngược lại ta muốn hỏi chàng , Trọng thủy , chàng thật sự có trái tim sao ??"
Trọng Thủy nhìn nàng , ánh mắt ngày càng đau đớn , " Châu nhi , ta không phụ Nam Việt ,không phụ bất kỳ ai , ta chỉ phụ nàng , ta thương nàng là thật , yêu nàng là thật ....."
Mỵ Châu cười, cười cho sự ngu ngốc của mình , trái tim nàng còn yêu nhưng nàng chẳng thể nói ra, nàng quả thật là yếu đuối
" yêu ta? Chàng nghĩ ta sẽ tin chàng được nữa sao , tình yêu của chàng khiến cho trái tim ta như bị đâm thủng , đau đơn như bị ngàn tiễn xuyên qua , vậy mà chàng nói chàng yêu ta sao ? Tình yêu của chàng là như vậy sao ?"
Đúng vậy nàng hận Trọng Thủy hơn hết nàng hận trái tim mình , càng hận trọng thủy bao nhiêu thì nàng lại càng yêu hắn bấy nhiêu, có những sai lầm phải trả giá bằng cả kiếp người, có những sai lầm phải đền bằng cả máu của dân tộc
" Trọng Thủy chàng không sai , chi ít thì chàng không có lỗi với Nam Việt ,nhưng ta là công chú Âu Lạc , chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song mãi mãi không cắt nhau , đã là như vậy thì đừng cố dây dưa làm chi , chàng hãy buông tha cho ta , duyên phận hai ta đến đây là kết thúc rồi "
Trọng Thủy đau đớn , hắn cảm giác được một chất mặn nòng đang dâng trào trong huyết quản , hắn im lặng nhìn nàng , hắn cười, cười nhưng trong lòng sớm đã rỉ máu , hắn không cầm cự được nữa máu bỗng phun ra nhiễm cả lục y của nàng , máu trên lục y kiều diễm như hoa bỉ ngạn , Trọng Thủy ngã xuống , hắn biết thời gian 3 canh giờ chẳng còn lại bao nhiêu , hắn cố gắng nói
" nàng biết không ta vốn dĩ chẳng mong quyền thế cao sang gì , cũng chẳng biết tình là chi , nhưng khi nàng đi ngang qua tim ta nàng đã gieo rắc một mầm non tưởng rằng chỉ là một nhánh cỏ dại , ngờ đâu khi ta nghoảng lại thì đã là cả một rừng hoa . Thân là thái tử một nước ta đâu chỉ muốn là gì thì làm , ta vốn dĩ muốn bảo vệ nàng , muốn bảo vệ con dân Âu Lạc của nàng , nhưng trời xanh ép ta , nàng cũng ép ta , phụ thân lấy điểm yếu để buộc ta phải làm như vậy ...... "
Mỵ Châu rơi lệ , nàng gào thét
" Chàng đừng lừa ta , đừng lừa ta , chàng cường mạnh như vậy làm sao có điểm yếu cơ chứ ...."
Trọng Thủy cười, đôi tay lau đi những giọt nước mắt mắt cho nàng
" làm người sao lại không có khuyết điểm chứ ? Ta có 3 điểm yếu , một là nàng , hai là đã yêu nàng , ba là quá yêu nàng , đó là những gì ta đánh đổi để giữ lấy tính mạng cho nàng nhưng Châu nhi , ta xin lỗi ta không thể làm được rồi ....."
Nói rồi hình bóng của Trọng Thủy dần tan biến thành cát bụi , Mỵ Châu điên cuồng gào thét , nàng khóc , khóc cho cạn nước mắt , huyết lệ cũng chảy ra, nàng gào lên mà nói
" trọng thủy. Là thân phận một công chúa Âu Lạc ta không thể tha thứ cho chàng nhưng nếu là Châu Nhi ta nguyện mãi bên chàng . Tướng công , chàng hãy xem đây là giấc mơ , giấc mơ của chàng là thiên hạ , giấc mơ của ta là có một gia đình nhỏ. Giấc mơ của chàng không có ta vì ta không thể giúp chàng bình định quân sự . Giấc mơ của ta chẳng có chàng vì chàng không thể làm những gì mà ta mong muốn , giấc mơ của chúng ta mãi chẳng thể chung , tạm biệt chàng , người mà ta dành trọn trái tim để yêu
Nói rồi hình bóng nàng cũng dần biến giữa đồng hoa bỉ ngạn . Kết thúc mối tình ngàn năm
Mạnh bà ở phương xa thở dài cho mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy , ta cần chiếc áo lông ngỗng trắng tinh mà than
" Hồng trần như mộng ,người tỉnh mộng tan, nhân sinh như kịch , người tan kịch tàn . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh