Ái trường tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Nguyệt
—————————
Ta chỉ là hòn đá nơi nàng đứng múa. Ngàn năm qua ta chỉ biết nhìn nàng và tu luyện chờ đến một ngày có thể nói câu yêu nàng, tiểu hồ ly.

Đến ngày ta có thể hoá hình, ta lại biết Nàng đem lòng yêu tên thư sinh nghèo khổ đó. Nếu ở bên hắn ta nàng có thể hạnh phúc, vậy ta nguyện thật lòng chúc phúc cho nàng. Nhưng sao tim ta đau quá, đau như đang rỉ máu. Tách..tách..tách, một giọt, hai giọt,.. ha, giờ ta mới biết hòn đá cũng có thể khóc hay do ta quá yêu nàng.

Một ngày lại một ngày, năm tháng trôi qua ta chỉ biết nhìn nàng âu yếm, dịu dàng với tên thư sinh kia. Quên tu luyện, quên ngủ, thậm chí quên ăn chỉ vì để... ngắm nàng từ phía sau. Đến ngày ấy, chàng thư sinh vang danh bảng vàng, vua ban công chúa làm phò mã. Có một lần hắn suýt giết nàng vì lấy lòng công chúa, nếu không phải ta ra tay cứu nàng thì có lẽ nàng đã chết. Ta nhìn nàng ngồi khóc thương tâm mà tâm ta còn đau hơn nàng rất nhiều, việc gì nàng phải yêu hắn đến thế, việc gì phải thương hắn đến vậy, sao nàng không nhìn về phía sau, nàng còn có ta, người luôn dõi theo nàng.

Ngày đại hôn của tên thư sinh kia nàng vì đau buồn tự hủy nguyên thần. Lúc ấy, ta thấy cả thế giới như rời bỏ ta vì thế giới của ta chỉ có nàng, chỉ mình nàng. Ta ngăn nàng không kịp chỉ biết ôm lấy thân nàng mà nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, nở nụ cười gượng vì ta biết nếu không cười ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Khóc? Ta sợ nếu ta khóc sẽ khóc đến chết, vậy ai sẽ giữ gìn thân xác của nàng đây.

Cũng đã ngàn năm trôi qua, chàng thư sinh, công chúa, triều đại ấy, tất cả đã tan biến như một giấc mộng dài. Chỉ còn ta và nàng, hằng ngày ta đều ở bên xác nàng, bồi nàng ăn, bồi nàng chơi. Ta không quên tìm cách làm nàng sống dậy. Rốt cuộc ta cũng đã tìm được, đáng lẽ ta phải vui mới đúng nhưng sao ta lại luyến tiếc thế. Ta luyến tiếc rời xa nàng, ta luyến tiếc nàng sẽ quên ta. Vì muốn làm nàng sống dậy ta buộc phải hủy đi tu vi của mình, nàng sống dậy rồi sẽ mất đi trí nhớ. Thế thì sao, vì nàng ta có thể làm tất cả cho dù hi sinh mạng sống của mình.

Múa cho ta xem một đoạn nữa được không? Hủy tu vi cả đời giúp nàng để ta làm hòn đá nơi chốn cũ chôn chặt những kí ức đã qua. Để ta một lần ích kỉ được giữ kí ức đó......

—————————
Nhớ vote cho Nguyệt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro