Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Xin lỗi! Xin lỗi bản thân! Xin lỗi người tôi yêu! Tôi dùng hành động cùng lúc đâm mình, đâm luôn người mình yêu.
Đó là một ngày cuối tháng 9, khi chúng tôi đã trải qua gần nửa năm yêu thương, khi tất cả đã đi quá giới hạn, tôi nói lời chia tay, rời xa anh dù anh cố níu giữ tôi lại. Anh tốt, rất tốt, nhưng lại không trong sáng. Anh nói, chỉ khi bên tôi, anh mới như vậy, tại vì tôi là người mà anh yêu, là nguồn sống của anh, anh sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, anh hứa sẽ thay đổi. Những lời ấy anh nói với tôi nhiều rồi, nhưng anh chưa bao giờ thực hiện. Anh ngày ngày nói yêu tôi, ôm chặt lấy tôi vào lòng, hai tay nghịch ngợm lần sờ khắp vùng eo rồi di chuyển lên vùng ngực. Dù cho tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng con thú hoang dã trong người anh thúc anh phải chiếm lấy, trên gương mặt anh khi ấy hiện lên chữ "dục" vô cùng rõ nét. Mặc cho tôi gào hét, cố gắng vẫy vùng, cố thoát ra, anh vẫn điên cuồng gặm nhấm từng chút một, tay chạm vào tứng ngóc ngách trong cơ thể, chỉ thiếu một chút nữa thôi là tôi sẽ từ một người con gái trở thành một phụ nữ.
Tôi nói tôi không thích, tôi nói tôi ghét bị người khác chạm vào, và vô số lần tôi nói với anh rằng "Mình chia tay đi! Em không chịu nổi nữa". Nhưng anh luôn kiên trì níu giữ, luôn miệng nói xin lỗi, nói rằng sẽ thay đổi, rằng nếu còn làm vậy thì tôi bỏ anh cũng đáng. Những lời hứa chưa từng được thực hiện, tôi vẫn phải chịu cảnh anh lần sờ cơ thể mình. Đến ngày hôm nay quá sức chịu đựng, tôi không còn tha thứ, không còn tin vào những lời nói sáo rỗng của anh. Đàn ông mà, hứa rồi để đấy, họ không thực hiện đâu, trừ khi họ dẫn bạn về nhà ra mắt, khi ấy bạn mới có thể tin tưởng hoàn toàn vào họ. Nhưng anh chưa dẫn tôi về, đến bạn bè anh cũng ít ai biết đến mối quan hệ của chúng tôi. Vậy đấy, nếu anh thực sự yêu đến mức không thể tách rời, thì tiếc gì một lời nói, một cuộc điện thoại rằng "Nay con dẫn người yêu về ra mắt cả nhà".
Ngày hôm nay kết thúc, tất cả chỉ còn lại hai trái tim vỡ vụn, có lẽ anh vẫn còn yêu tôi, có lẽ là chỉ một chút. Tôi bước ra khỏi nhà kéo theo vali hành lí, cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong, mặc kệ anh níu giữ, hôm nay anh còn níu tôi, sau này, liệu có như này. Khi bước ra đến cổng, anh có hỏi tôi: "Em làm vậy có vui chút nào không?", tôi muốn trả lời là không, tôi muốn nói rằng trái tim tôi đang rất đau, nhưng cổ họng ứ nghẹn lại, một lời cũng không thể nói ra, chỉ mỉm cười rồi đi tiếp. Xin lỗi!Và tạm biệt anh!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro