Tình cảm đã quá sâu nặng đâu phải nói quên là quên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 4

Hôm nay , cô tất bật chuẩn bị mọi thứ . Vì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với cô .

" A ! Anh đến rồi sao ?" cô nghe thấy tiếng động ,nghĩ là anh đã đến cô nở nụ cười trên môi , nhưng tay vẫn cố làm cho xong

Không thấy có lời đáp lại cô vẫn tiếp tục vui vẻ nói

" Em vẫn chưa chuẩn bị xong . Còn vài thứ nữa là xong rồi "

Ánh nến , món ăn đã bày biện  lên hết rồi . Nhưng gì chuẩn bị đã chuẩn bị xong , chính tay cô làm tất cả bữa tiệc thịnh soạn

" Hôm nay là ngày quan trọng  nhất nên em đã đặc biệt chuẩn bị hết tất cả " nụ cười vẫn còn trên môi cô , vẻ mặt vẫn rạng ngời

Cô nói nãy giờ nhưng vẫn nhận lại vẫn là không có câu trả lời .

" Đây anh nhìn xem như này có được không? " Vừa nói cô vừa xoay người lại với nụ cười tươi

Khi cô xoay người lại , đột nhiên nụ cười trên môi cô biến mất , đôi mắt cô đã bắt đầu chứa một mảng nước , chỉ cần cô chớp một cái nước mắt sẽ lăn dài .

Cô quỳ xuống mặt đất , hai tay ôm lấy mặt mà bật khóc . Một cảnh tượng thật đau lòng , cô khóc như trút hết tâm can . Một tay cô đập mạnh vào tim mình , tiếng khóc như xé ruột gan

Một người bạn bước vào thấy cô như vậy cũng đau lòng , liền bước tới đỡ cô

" Uyển Uyển ! Tỉnh lại anh ấy sẽ không tới đâu .Đừng tự hạnh hạ mình nữa . Cậu làm ơn đừng sống trong đau khổ như vậy nữa "

" Mình không chịu đựng được nữa rồi ! "

" Thường ngày cậu rất kiên cường mà ?"

" Vì hôm nay là sinh nhật anh ấy . Nhưng anh ấy không đến "

Trước mặt cô hoàn toàn là khoảng không, không có bóng hình anh đâu hết . Anh không đến , anh đã không đến và sẽ mãi mãi không đến được.

Anh đã mất vào một năm trước , vào ngày khi hai người cùng nhau đi du lịch đến một bờ biển . Hai người đã rất vui vẻ khi ở đây . Khi hai người cùng nhau đi thuyền ra biển , thì bất ngờ một cơn sóng lớn ập vào , thuyền đã bị lật , anh và cô không mặt áo cứu hộ và cũng không một ai biết bơi . Cô đã được cứu và đưa lên bờ trước ,anh được đưa lên sau và có lẽ cơn sóng này đã cướp anh đi ra khỏi cuộc đời cô mãi mãi .

Hai người đã yêu nhau được một năm . Sau khi anh đi , một người bạn của anh đã nói cho cô biết "Vào thứ tư năm tới anh sẽ cầu hôn cô và kết hôn với cô vì tháng tư là sinh nhật của hai người " Anh đã lên kế hoạch sẵn chỉ đợi tới đó rồi anh sẽ thực hiện

Nhưng ông trời thật biết trêu người, anh chưa kịp thực hiện được đều đó thì ông đã cướp anh ấy đi mất  đời này kiếp này cô không nhận được lời cầu hôn của anh , sẽ không được ở bên cạnh anh và sẽ không được nghe câu " Anh yêu em " được nữa rồi

Khoảng trống anh để lại cho cô khiến cô dường như suy sụp hoàn toàn . Mỗi ngày trôi qua với cô tất cả đều là một màu đen đều là địa ngục . Mỗi sáng thức dậy , cô hỏi :

" Ngày hôm nay cô phải làm gì đây ?"

" Cô sẽ tiếp tục một ngày mà không có anh như thế nào đây ?"

" Liệu cô có đủ nghị lực để bắt đầu một tình yêu khác ?"

Hôm nay là ngày sinh nhật của anh , còn nhớ sinh nhật lần trước cả hai cùng vui vẻ hạnh phúc đón mừng sinh nhật . Nhưng nay chỉ còn lại một người, còn người kia chắc cũng đang ở cạnh , nhưng âm dương cách biệt không thể thấy nhau ,không thể chạm vào nhau .

Những kỉ niệm của hai người cô cất giấu rất kĩ , không muốn cho nó phai màu theo thời gian . Nhưng những kĩ niệm hạnh phúc của khi xưa ...giờ đây lại trở thành những kỉ niệm đau lòng nhất của đời cô .

Động lựa để cô tiếp tục sống mỗi ngày đó là tưởng tượng anh vẫn đang ở bên cạnh , tưởng tượng hai người vẫn còn ở bên nhau như trước kia , hoài niệm lại quá khứ tươi đẹp chỉ có riêng hai người.

Trước kia những lúc cô cảm thấy chán nản bất lực thì anh luôn bênh cạnh nói

" Này cô kia ! Lại không đủ dũng cảm đúng không? Lại muốn gục ngã đúng không? Tôi không cho phép ! Mau đứng dậy thể hiện bản lĩnh của mình đi chứ "

Một mối tình ngọt ngào , một tình cảm dịu dàng giữa hai con người giờ đây chỉ còn lại nhưng kí ức đau thương khó có thể nguôi .

Anh hãy đợi em ! Người em yêu thương nhất trên cõi đời này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc