Thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khắc tình yêu vào tim, đời này kiếp này chỉ lặng lẽ yêu anh.
Đã bao lâu rồi kể từ lần đầu cô gặp anh? Một phút, một giờ, một năm, cả đời, vĩnh viễn không có điểm dừng.
Cô nhớ anh vào những đêm trăng khuyết, khóc tận tâm can những ngày anh không ở bên nhưng dù thế nào anh vẫn chưa từng quay đầu lại.
Ngày này của một năm trước, cô đã từng hỏi anh :
" Anh có biết vì sao đến tận bây giờ em vẫn còn yêu anh không? "
Anh nhíu mày, buông tay cô, ánh mắt u ám :
" Anh không biết, cũng không cần biết. Em hiểu mà đúng không, anh của hiện tại mãi mãi không thể lại giống như trước kia."
Cô biết chứ, biết rất rõ, thậm chí chưa từng dám quên, anh vì lý do gì mà trở thành như ngày hôm nay. Tất cả đều là báo ứng, là hậu quả mà cô phải gánh chịu sau bao năm tháng sống trong oán hận. Là cô đã sai!
" Vậy được, lần này, em buông tay anh là buông cả đời, không níu giữ lại lần nào nữa."
Anh gật đầu, ánh mắt như tia sáng mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt cô, lần đầu tiên cô cảm nhận được ánh mắt ấm áp như vậy từ anh. Trái tim cô run rẫy mãnh liệt, tâm can cô quặn thắt, kể từ nay hai người họ sẽ không còn bất kì can dự gì với nhau nữa.
Cô quay lưng lại, ngước gương mặt lên nhìn trời xanh thâm thẳm, để nước mắt không rơi xuống được. Anh kéo vali, rời đi, nhanh như thế liền biến mất trong thế giới cô. Vĩnh viễn, mãi mãi không tương phùng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro