# Kẻ thua cuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Cô - Trương Nhược Ái dành được học bổng trường Đại Học Đông Thành . Trường dành cho con nhà giàu.

Cô gặp hắn- thiếu gia tập đoàn Khải Phong. Hắn lạnh lùng,độc ác,  hoa hoa công tử.

- "Giai Thành tớ tặng cậu": cô gái nhỏ ngượng ngùng tặng quà cho hắn.
- "Thứ rác rưởi cũng đòi đưa cho tôi": hắn hất món quà cô tặng xuống đất dẫm lên chúng.
- Cô bỏ chạy ngồi một góc chỉ biết khóc.

- "Thứ nghèo hèn như mày mà cũng đòi theo đuổi nam thần của tụi tao hả? Tụi bay đánh nó cho tao."
- Bọn con gái biết cô theo đuổi hắn mắng chửi cô đánh đập cô.Cô chỉ biết khóc.

-Nhưng cô vẫn theo đuổi hắn.
- Giai thành tặng cậu.
- Hắn cầm hộp bento cô đưa hất vào người cô.
-  Cô khóc
- Giai Thành tớ thích cậu! Làm bạn trai tớ nhé!
-Được thôi!: hắn nhếch môi khinh bỉ nhưng cô không thấy
- Cô tỏ tình hắn đồng ý. Lúc đó cả thế giới cô tràn ngập màu hồng. Cô cũng khóc nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc.

- Có lần cô thấy hắn cùng người khác hôn nhau.
- Tại sao cậu lại hôn cô ấy?
- Tôi thích! Cô không có quyền lên tiếng.
- Nhưng..tớ là bạn gái cậu mà
- Vậy sao?! Trước giờ tôi chỉ coi cô là đồ chơi!
- Cô chỉ biết khóc. Chạy đi thật xa.
- Tim hắn nhói nhưng hắn cố chấp không thừa nhận thích loại đàn bà mê tiền hèn hạ như cô.

- Kể từ đó hắn không thấy cô! Hắn điên cuồng tìm cô. Được biết lúc đó sau khi hắn chia tay cô chỉ cắm cuối chạy.....

- Hắn quỳ xuống bia mộ cô khóc Nhược Ái em mau tỉnh dậy đi!
- Anh sai rồi do anh cố chấp cho rằng anh không yêu em!
- Nhược Ái em tỉnh dậy đi anh sai rồi.
Lần đầu tiên hắn khóc kể từ ngày bà ta đi.
-Nhược Ái anh sẽ bù đắp cho em.

Thiếu gia tập đoàn Khải Phong vừa qua đời.

Vài năm trước.(Giai Thành 5 tuổi)
- Mẹ đừng bỏ con mà!
- Mau bỏ tao ra! Thằng khốn này.
- A! mẹ đừng bỏ con: cậu nhóc chảy tới ôm người đàn bà đó.
- Tránh ra!
- Lúc nhỏ hắn nhìn thấy mẹ hắn lên xe người đàn ông lạ. Con láy tiền cuả bà mà đi.
- Hắn nghe mọi người nói mẹ hắn là con đĩ theo trai. Kẻ nghèo hèn bày mưu láy tiền của cha hắn
- Kể từ đó hắn ghét phụ nữ. Chỉ coi là món đồ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro