Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nàng là đại tiểu thư tướng phủ , từ bé đã mồ côi mẹ , nàng được kể lại là do sinh hạ nàng mà mẫu thân nàng phải chết . Từ đó phụ thân nàng là Lâm tể tướng vì nỗi đau mất đi người yêu thương mà ruồng bỏ , không quan tâm đến nàng . Chính vậy , nói chỉ mồ côi mẹ thôi cũng chưa đủ để nói đến nàng còn thiếu vắng cả sự yêu thương chăm sóc từ cha .

Cô độc , tuổi thân , không nhận được tình yêu thương từ cha mẹ giống như bao đứa trẻ khác , từ nhỏ nàng đã bị mắc chứng bệnh trầm cảm  không muốn nói chuyện với ai , thường ngồi trong phòng chơi một mình . Ngay cả nhũ mẫu , cùng các nha hoàn chăm sóc nàng từ bé đến lớn nàng cũng ít khi nói chuyện cùng , họ thương thay cho nàng nhất là những lúc nàng ngồi ôm 3 con búp bê chơi trò gia đình , nàng từ đặt tên cho từng con búp bê , con lớn nhất là cha , con xin đẹp sẽ là mẹ , còn con búp bê nhỏ dễ thương hơn là con . Nàng thường tự chơi như vậy rồi chợt rơi nước mắt .

Có lẽ điều hạnh phúc nhất đến với nàng chính là năm 10 tuổi , nàng bị bệnh nặng . Lâm tể tướng nghe tin ban đầu cũng lộ ánh mắt vẻ không quan tâm lắm những rồi tối đên cũng đến thăm nàng , hẳn là ngay cả ông nếu như không có tin con gái ông bị bệnh thì ông cũng chút quên mất mình còn có một đứa con gái , Tối đó ôn đến thăm nàng ,Thân hình nhỏ bé nằm trên chiếc giường , hai tay vẫn ôm 2 con búp bê là con cha và con mẹ , trán lã chã mồ hôi nàng vẫn luôn miệng gọi " Phụ thân và mẫu thân " khiến nhất thời Lâm tể tướng nhói lòng , sắc mặt thay đổi , suốt 10 năm qua kể từ khi mẫu thân nàng qua đời , ông không còn vui vẻ như trước nữa , lao đầu vào công việc triều chính . Dù ngày hay đêm nhà , hay phòng ngủ của ông cũng chỉ là trong thư phòng , số lần mà 10 năm qua ông gặp đứa con gái này cũng chỉ đêsm trên đầu ngón tay , ngộ ra sự sai lần và muốn bù đắp cho đứa con gái cả đêm đó ông ở lại chăm sóc nàng cho tới khi khỏi bệnh .

Nhận được sựu yêu thương chăm sóc từ cha , từ đó nàng dần chở lên cởi mở hơn , cũng thường xuyên cười mà cũng bởi vậy căn bệnh trầm cảm dần dần khỏi lúc nào không hay .

Năm nàng 17 tuổi , đang vui vẻ hạnh phúc bên tình yêu thương của chan thì không biết lòi đâu ra 1 cô gái tự nhận là muội muội cùng cha khác mẹ với nàng , khiến nàng gặp cú sốc không hề nhỏ . Về sau mới biết , 15 năm trước đi khảo hoạch ở Hàng Châu , cha nàng say rượu mà lỡ lầm sinh ra đứa con gái kém nàng 1 tuổi . Từ ngày đó , Mẹ cô muội muội đó cùng cô ta , dọn vào phủ tể tướng .

Cùng năm đó , cũng là năm nàng gặp được tình yêu đích thực của đời mình , vào một lần nàng cùng em gái nghe lời mẹ đẩy mưa mô xảo quyệt đi chùa lễ phật . Nàng vô tình cứu được một nam nhân người đầy vết thương bị loạt người áo đen truy sát , bỏ lại chiếc khăn tay thêu hình con bướm màu xanh quấn lên vết thương trên cánh tay đang rỉ máu , nàng đi kiếm nước cho hắn . Một lúc sau quay trở về thì thấy hắn đã tỉnh , lại còn đang cầm chặt tay muội muội của mình ,... Cũng từ đó hắn cứ tưởng muội muội nàng là người đã cứu hắn nên đã tìm mọi cách để điều tra ra thân phận của cô ta .

Mãi về sau nàng mới biết hắn chính là đương kim thái tử của Hoàng triều . Một thân áo bào , khôi ngô , anh tuấn , oai phong lẫn liệt đến phủ tể tướng và có ý muốn cầu thân muội muội của nàng , còn nàng nhìn cô ta đang vui vẻ cười tươi , còn bản thân chỉ biết đứng một bên giấu những giọt nước mắt trong lòng .

Chuyện là vậy nhưng không hiểu sao tin được truyền đến phủ tể tướng lại là ban hôn cho đại tiểu thư tướng phủ cùng thái tử hoàng triều ? Tuy vui trong lòng nhưng bản thân nàng cũng không thể nào hiểu nổi , tại sao giờ lại thành ra là nàng chứ không phải muội muội . Cũng nghe được tin này Uyển Uyển cô ta như chết lặng , bổ nhào tới chỗ nàng ra sức chửi :

-          Tại sao lại là chị cơ chứ ? Rõ ràng người Thái Tử đã có ý cầu thân tôi cơ mà , sao giờ lại thành chị rồi ? có phải chị đã dùng thủ đoạn gì hay không ?

Nàng một mực lắc đầu :

-          Ta , ta không có ...

Cô ta , đưa tay lên giáng suống mặt nàng , khiến nàng nhào xuống sảnh :

-          Đừng tưởng tôi không biết , chị tưởng rằng tôi không biết , lần đó do chị cứu thái tử như thành ra bị tôi cướp công rồi thái tứ đến cầu thân tôi chị sinh ra lòng ghen ghét mà tôi không biết ... đã vậy thì chị cứ chờ đó cho tôi , tôi nhất định không để chị thành công đạt được nguyện vọng đâu .

Nói song cô ta tức giận đỏ mặt đi chạy về phòng . Còn nàng ôm mặt đang đỏ bừng , đứng dậy

1 Tháng sau rồi ngày thành hôn của nàng cũng đến , nàng vui lắm . vui vì được gả cho người nam nhân mà nàng yêu thương dù chỉ mới gặp qua 1 lần ... Cứ tưởng vậy là hạnh phúc nhưng nàng nào ngờ những ngày tháng sau đó đều là những ngày tháng đau khổ hơn cả .

Đêm tân hôn đầu tiên , nàng phải ở trong khuê phòng một mình .

Ngày hôm sau tỉnh dậy , chưa bước ra khỏi phòng đã toàn nghe mấy tiếng bàn thán xì xào của những nha hoàn người làm trong phủ , mà trấn động hơn cả là họ nói . Nàng là đích nữ của phủ tể tướng, mẫu thân nàng ngày trước đã cứu hoàng hậu nên từ khi nàng sinh ra đã có hôn ước với thái tử hoàng triều , nên mới được lấy thái tử làm thái tử phi , do người mà thái tử ban đầu muốn lấy là muội muội của nàng lại chỉ là một thứ nữ và là đứa con gái sau này mới nhận lại nê không được chấp thuận , ban đầu thái tử có cự tuyệt nhưng do hoàng hậu nói nếu chịu lấy nàng làm thái tử phi sẽ cho phép thái tử lấy muội muội nàng làm trắc phi . Nghe song bản thân nàng như suy sụp hoàn toàn , thì ra nàng cũng chỉ là một công cụ một bước đệm để chàng ta cưới muội muội nàng . Tự cười chính bản thân mình nàng đờ đẫn bước quay vào trong , nước mắt rơi lã trã mà chỉ mình nàng thấy , nhiều ngày sau đó hắn cũng không tới chỗ nàng , về sau nàng mới biết thì ra mấy ngày qua chàng ta chuyện bị mọi thứ để chuẩn bị rước muội muội của nàng về làm Trắc phi .

Mang tiếng là nữ chủ nhân của Đông Cung nhưng nàng chẳng khác ghì một kẻ vô hình chỉ mang đích danh thái tử phi hờ . Ngay cái đêm mà hắn cưới cô ta về cũng là cái lần đầu tiên kể từ khi hắn ta cưới nàng mới đặt chân tới Phượng Hi cung một lần , thấy hắn đến nàng còn chưa kịp vui hắn không thèm nhìn mặt nàng hùng hùng hổ hổ bắt nàng rời cung :

-          Người đâu , thu dọn đồ đạc giúp thái tử phi ra khỏi Phượng Hi cung ,.. từ nay nơi này sẽ là nơi ở của Uyển Uyển .

Nàng nghe rồi đứng đờ đẫn như sét đánh ngang tai , rồi chỉ biết cười khổ trong lòng . mấy người hầu bên cạnh bà tán cũng thấy xót thương cho số phận của nàng nhưng dù sao họ cũng chỉ là người hầu kẻ hạ trong cung , không thể làm trái lệnh thái tử , nếu không sẽ nhận tội chém đầu :

-          Vậy , thưa thái tử , còn thái tử phi phải chuyển tới đâu ạ ?

Hắn mặt lạnh lùng quay đầu phất áo không nhìn nàng cả một cái rồi nói :

-          Thanh U Cung

Mấy người hầu xung quanh sửng sốt , rồi cũng không giám nói gì với nàng , còn bản thân nàng tự biết chắc chắn nơi đó chẳng phải nơi tốt đẹp gì , và nàng càng biết hắn rất ghét nàng ...

Thanh U Cung là một nơi hoang tàn cách xa chính điện về phía Tây , từ lúc nàng đến đã đều phải tự dọn dẹp mọi thứ , rất may còn có Tiểu Thanh nha hoàn theo hầu hạ nàng giúp đỡ , cả đêm nàng không ngủ mà dọn vậy cho tới sáng .

Nàng về sau rất muốn sống thoải mái và không hề muốn đụng mặt thái tử và đương nhiên  nàng biết hắn cũng không hề muốn gặp mặt nàng .

Trong một lần em trai của hắn là Ngũ hoàng tử tới Đông cung chơi thì vô tình gặp nàng , rồi bị mê hoặc bởi nhan sắc khuynh thành , uyển chuyển nhẹ nhàng thoát tục của nàng , cứ tưởng nàng chỉ là một nha hoàn trong phủ ai dè về sau chợt nhận ra chính là thái tử phi bị thất sủng nếu không có người hoàng đệ này nhắc chắc hắn cũng không biết thái tử phi của hắn lại có nhan sắc lay động lòng người đến vậy , mà cùng lúc trong lòng hắn cũng nỏi lên một cỗ tức giận , hắn hiểu lầm nàng : " Nữ nhân này quả thực không đơn giản , còn mê hoặc được cả hoàng đệ của hắn "

Tối đó hắn tới Thanh U Cung , nơi ở tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ và đẹp đẽ hơn nhờ đôi bàn tay nàng chăm sóc , những vẫn lộ rõ vẻ sụp sệ

Nàng đang một thân áo mỏng chuẩn bị đi ngủ thì hắn bước vào , nàng giật bắn mình bất ngờ khi thây hắn ngoài cửa :

-           Sao , sao chàng lại tới đây ?

-          Ta là chủ nhân ở đây chẳng hay lại không thể đến ? – hắn bước đến

-          Không , ta không có ý đó ... – nàng lùi lại

-          Vậy sẽ là ý gì ? nàng dùng cách mê hoặc mẫu hậu của ta để được gả vào làm thái tử phi của ta , rồi giờ lại mê hoặc ngữ đệ của ta , giờ lại bảo không có ý đó ... – Hắn chấp vấn

-          Thật sự ta không mê hoặc ai cả , thái tử điện hạ là chàng đã hiểu lầm gì rồi – Nàng giải thích

-          Hiều lần ư ? vậy ngay lúc này , nàng ăn mặc như vậy chẳng phải là đang câu dẫn mê hoặc ta sao ? – Hắn nhìn nàng từ trên với mái tóc đen dài buông xõa , áo mỏng màu trắng giản dị nhẹ nhàng xinh đẹp mà thanh tao thoát tục tựa tiên nữ hạ phàm .

-          Ta thực sự không có , chỉ là ta đang chuẩn bị đi ngủ nên mới mặc như vậy thôi , với lại thường ngày chàng cũng đâu có tới đây nên ta cũng đâu có biết hôm nay chàng tới để dở trò câu dẫn hay mê hoặc gì như chàng nói chứ . – nàng lấy tay che ngực .

-          Thôi được ... – Hắn từng bước đi vào .

-          Khoan đã , sao chàng lại đi vào đây ? – nàng thắc mắc

-          Hôm nay ta sẽ nghỉ ngơ ở đây – Hắn ngồi xuống giường

-          Không được ... – nàng phản ứng mạnh , mặc dù đã từ lâu rất mong chàng đến

-          Sao lại không được ? – mắt sắc khẽ nhíu .

-          Vậy còn Uyển Uyển ? chàng như vậy muội ấy phải làm sao ?

-          Nàng có phải , có nam nhân nào khác nên mới vội đuổi ta đi hay không ? – hắn nghi ngờ.

-          Không , không phải vậy ...

Nghe tới đây hắn tức giân đùng đùng đứng lên đối diện với nàng hai bàn tay to lớn bóp chặt vào 2 cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh của nàng :

-          Một câu không phải vậy , hai câu cũng không phải vậy .. có phải tất cả những gì ta hỏi đều không có giá trị hay không ? thực sự ra thì cô đến bây giờ cự tuyệt ta như vậy là đã có giang phu ở ngoài rồi có đúng không ?

Nàng sử sốt , hắn nói tiếp :

-          Nếu đúng là như vậy thì đừng trách ta vô tình , nếu như là cô đã ham muốn chức vụ thái tử phi này đến vậy thì hiện giờ hãy làm tròn bổn phận mà một Thái Tử Phi nên làm đi ..

Vừa nói xong hắn hung hăng kéo nàng rồi đẩy xuống giường , lưng nàng bị đập mạng xuống đâu lắm nhưng không dám kêu đau , hắn không chút nể tình dùng hai tay xé áo nàng thành hai mảnh lộ ra xiêm y hồng đào , cùng làn da trắng nõn ... Nàng có chút bất ngờ , nhưng quả thực đây là lần đầu tiên của nàng tuy người cướp đi lần đầu đó là hắn người nàng yêu nhưng lại không hề xuất phát từ tình yêu , mà chỉ là sự căm ghét cùng hận thù .

-          Sao rồi , nữ nhân như cô có phải là thích lắm đúng không ? đến nỗi không một chút phản kháng , vậy thì cô hãy nhận lấy ... – Hắn cũng lột bỏ toàn bộ đồ trên người mình

Hắn cúi xuống cắn cổ nàng , còn nàng nước mắt lã chã hắn nào hay , không phải cô không phản kháng , mà là do cô quá yêu hắn , yêu một cách mù quáng mới biết dù là hắn làm như vậy chỉ là do căm ghét cùng tức giận mà ra thì chính bản thân nàng cũng cam lòng , ai bảo nàng lại đi yêu hắn làm gì .

Đêm đó hắn không chút thương tiếc , làm cho thân thể nàng đau nhức cực khổ đến tột cùng , hắn giống như một con mãnh thú đói khát lên tục xâm chiếm cơ thể nhỏ bé của nàng , dù nàng có đang như chết đi sống lại . Dù sao nàng cũng phải chịu đựng , biết là hắn đang cố ý dày vò cơ thể của nàng đi chăng nữa cũng là do nàng tự nguyện .

Ngày hôm sau hắn rời đi rất sớm , để lại nàng với tâm trạng nặng trĩu cùng một thân thể đầy vế bầm tím trên người .

Không hề được yên ổn , cho tới trưa , Uyển uyển cùng với đám nha hoàng của cô ta đến và rỉa móc đánh ghen với nàng , cô ta cố tình để nước nóng dội vào tay nàng khiến tay nàng bỏng rát , nhìn thấy mấy vết bầm tím trên người nàng thì càng thêm tức giận , cố tình ngáng chân nàng làm nàng ngã xuống sàn đau tới tọt cùng như muốn ngất đi .

Tiểu Thanh chạy lại định đỡ nàng thì bị Tiểu Xảo nha hoàn của cô ta giữ lại . Cô ta đi đến đưa tay kéo cằm của nàng đang ngã trên sàn , hăm dọa rồi bỏ đi ...

Cứ từ đó , thường xuyên nàng phải chịu cảnh tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác . Đau khổ nhưng do nhu nhược mù quáng yếu đuối mà không thể làm gì được .

Một lần nữa , Ngũ hoàng tử Bắc Triệt ngỏ ý và vẫn cứ còn tưởng nàng cũng chỉ là nha hoàn , nhưng nào ngờ lần đó bị Thái Tử bắt gặp , hắn không từ cảnh cáo hoàng đệ của mình rồi nói cho Bắc Triệt biết nàng chính là thái tử phi của hắn , Bắc Triệt có chút bất ngờ rồi nhìn dáng vẻ yếu ớt mệt mỏi của nàng rồi nói :

-          Thái tử phi ư ? Nếu như nàng là thái tử phi thì tại sao hoàng huynh lại để nàng ta sống ở một nơi như vậy ? còn với một thân thể không khỏe mạnh như vậy ?

Nhìn lại thân thể nàng , quả thực là vô cùng không bình thường , làn da trắng nõn hàng ngày giờ đã tái nhợt , đôi môi hồng hào giờ trắng bệch ... hắn chợt nhận ra trên cổ nàng vẫn còn những vết tích mà hàng đêm hắn tức giận nàng dày vò mà để lại .

-          Không đến lượt đệ quan tâm , Người đâu mau tiễn Ngũ Hoàng tử về phủ ... Hôm nay ta không tiếp khách

Bắc Ngạn bị đuổi trong sự ngỡ ngàng nhưng không còn cách khác đành rời đi , nhưng trong lòng không ngừng lo lắng cho nàng .

Nàng ở Đông Cung hiện tại chẳng khác gì một nha hoàn , thân là thái tử phi vì cơn thịnh nộ của hắn mà hắn chút giận lên nàng còn bắt nàng hàng ngày chăm sóc cho trắc phi của hắn đang mang thai , bảo nàng khi nghe tin cô ta mang thai thôi đã sốc giờ lại còn phải đi chăm sóc cho cô ta , rốt cục nhiều lúc nàng tự hỏi : " chàng coi ta là gì ? " nhưng rồi cũng tự biết câu trả lời : " là công cụ để phát tiết , là một thái tử phi hờ , là một nha hoàn để chàng cùng người chàng yêu chà đạp cho tới hả giận " nàng đều hiểu , đáng giận là giận nàng quá yêu hắn , yêu tới chịu đựng mọi thứ chỉ cần được ở bên cạnh hắn , có thể người ta nói nàng nhu nhược , đúng vậy chính là nàng rất nhu nhược , còn bị họ khinh thường như vậy cũng là do nàng tự chuốc lấy còn có thể trách khứ ai ...

Trong một lần mang thuốc an thai đến cho cô ta , sau lần đó về nàng nghe tin cô ta bị sảy thai rồi mọi tội lỗi đổ dồn lên đầu nàng , nha hoàn cô ta nói là nàng do ghen ghét mà bỏ thuốc sảy thai vào thuốc để hãm hại cô ta , Bắc Ngạn lên cơn lôi định mà đến tìm nàng :

-          Tử Vy , không ngờ cô lại lòng dạ rắn độc như vậy . Cho đến giờ còn hại chết đứa con của tôi cùng Uyển Uyển còn chưa kịp ra đời ...

Cô sửng sốt đến nghẹ ứ hong , rồi nghe hắn trợn mắt nói tiếp :

-          Người đâu , mau đưa thái tử phi vào địa lao chờ ngày xét xử .

Nàng cứ vậy như người mất hồn không chút phản kháng mà đi theo họ . Mấy ngày trong ngục nàng liên tục bị tra tấn rồi hỏi lý do tại sao lại hãm hại đứa con trong bụng cô ta , và liên tục bị tra tấn phải nhận tội trong khi nàng không hề làm điều gì sai , hai tay bị dùng hình kẹp tới đổ máu , hai chân bị đánh đến không còn đứng nổi , mà nàng càng đâu khổ hơn khi người trực tiếp bắt người tra khảo và tra tấn nàng lại chính là người mà nàng dùng tất cả để yêu

-          Mau nhận tội đi , ta sẽ tha cho cô một con đường sống

Nàng ngẩng đầu cười trừ :

-          Tha ư ? ta không hề làm gì sai thì tại sao phải nhận tội chứ , dù chàng có đánh ta tới chết ta cũng sẽ không nhận tội .

-          Tiếp tục tra tấn đến khi nào cô ta nhận tội – Hắn cứng rắn , dù nhìn nàng bị đánh tim hắn đang nhói nên mà không thể nào lý giải được tại sao nói lại đau tới vậy .

Hắn đi ra ngoài thì gặp Bắc Triệt đang đi tới , hai mắt đầy sát khí chạy lại lắm cổ áo hắn :

-          Huynh đang làm gì vậy hả ? Nàng ấy không bao giờ làm như vậy đâu .

-          Nàng ấy cơ à ? Đệ bị cô ta mê hoặc tới phát điên rồi , cô ta đã hại chết đứa con chưa chào đời của ta , giờ lại còn không chịu nhận tội lại bảo cô ta không bao giờ làm như vậy. – hắn vẫn một mực khẳng định hung thủ là nàng .

-          Huynh đúng là thông mình cả đời mà chút xảo quyệt mà Trắc phi của huynh làm ra mà huynh còn không hề biết còn đứng đây rồi tra tấn đánh đập nàng ấy là sao .

-          Ý đệ nói vậy là sao ?

-          Huynh đúng là không hề biết gì thật ? đệ tưởng huynh thông minh lắm chứ , người mà hết mực yêu thương mình thì quay lưng còn kẻ luôn phía sau làm điều phản bội thì lại coi là ân nhân là ngọc là vàng .

-          Vậy Tử Vy không phải là người hạ thuốc sảy thai ?

-          Nhất định là không phải , Huynh nghe rõ từng từ từng chữ cho đệ ... Đứa con trong bung Uyển Uyển yêu dấu của huynh là do cô ta tự cho thuốc vào để hãm hại nàng , cùng với đứa bé cũng không phải con của huynh , đệ đã tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữ cô ta cùng nhạc mẫu đại nhân của huynh ... còn một việc nữa , Huynh cần xem lại xem người đã cứu huynh lần đó là cô ta hay mới là Tử Vy .

Hắn đờ đẫn , nhất thời không tin vào tai mình

-          Đệ , đệ nói vậy đều là sự thật ?

Hắn nói rồi rút trong áo ra một chiếc khăn tay thêu hình con bướm màu xanh :

-          Đậy là khăn tay mà Uyển Uyển đãn cứu và băng cho ta hôm đó , sao có thể sai được ?

Nhưng đến bây giờ hắn mới để ý tới dòng chữ ở dưới chiếc khăn tay có thêu tên nàng ... hắn vô hồn bàng hoàng sửng sốt thay đổi từ cảm xúc này sang cảm xúc khác , từ tức giận , khó hiểu , rồi giờ là hối hận , đau khổ ,nhưng nào sao với những gì mà trước giờ nàng trải qua và dấu trong lòng chứ .

Hắn bỏ mặc tất cả quay ngoắt đầu lao vào trong ... nhìn thấy Tử Vy đang thoi thóp lòng hắn lúc này mới trào dâng chạy lại ôm lấy nàng người đãm máu , nét mặt tái nhợt , hai mắt nhắm tịt , hắn hét lên , nước mắt đã rơi

-          Tử Vi , nàng mau tỉnh lại đi , tỉnh lại nhìn ta này .

Nàng hé hờ đôi mắt , nhìn hắn , hắn cười trong nước mắt lã chã đây cũng là lần đầu tiên hắn khóc , và cũng là lần đầu tiên nàng nhận được cái ôm chân thành cái ôm sợ mất mát từ hắn , hắn đưa bàn tay to lớn của mình lắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy trơ sương đầy lốt bầm dập sứt sát do bị tra tấn :

-          Tử Vi , ta xin lỗi , xin lỗi đã hiểu lầm nàng, xin lỗi vì đã đối xử với nàng như vậy ,.. xin lỗi , xin lỗi

Nàng dồn hơi thở cuối cùng để nói :

-          Chàng không cần xin lỗi , đều là do ta cả . Do ta tự nguyện đều tiên cứu chàng , yêu chàng , tự nguyện hiến dâng cho chàng , tự nguyện để chàng chà đạp tra tấn , tự nguyện làm tất cả mọi thứ vì chàng dù biết chàng rất ghét ta . Lỗi đều là tự do ta .

Hắm ôm nàng chặt hơn :

-          Tử Vi , đừng nói nữa ... mau , ta đưa nàng ra ngoài , về sau ta nhất định yêu thương và bù đắp cho nàng , mau ...

Hắn đang định bế nàng lên thì nàng làm cử chỉ không muốn rồi nói tiếp :

-          Không cần đâu , ta muốn ở lại đây thôi ,... nhưng chàng phải hứa là ôm ta , chỉ cần ôm ta là được .. chàng hứa đi

Hắn hóc nhiều hơn , khóc bằng tất cả tình yêu mà hiện giờ hắn giành cho nàng :

-          Được , ta nhất định sẽ ôm nàng , sẽ không buông ra nữa . Chỉ cần nàng đừng rời xa ta là được .

Nàng được hắn ôm cảm nhận được sự ấm áp mà , miệng bất giác cười :

-          Ta rất yêu chàng đấy , biết không . Nếu như có kiếp sau ta mong không gặp chàng nữa , để không còn yêu chàng , không còn đâu khổ như vậy mà cũng không vì yêu chàng mà đứa con của ta mất khi còn chưa trào đời . Không phải lỗi của chàng , có trách hãy trách ta , trách ta không phải một người mẹ tốt , trách ta đã quá mù quáng yêu chàng , và cũng là trách ta quá ảo tưởng vị trí của mình ... tất cả hãy trách ta .

Nói xong nàng đưa tay lên sờ và ngắm khuôn mặt tuấn mĩ ấy đang khóc vì nàng , nàng cuối cùng cũng rơi một giọt nước mắt , có thêt đây là giọt nước mắt cuối cùng nàng rơi vì hắn

-          Con ơi , chờ mẫu thân , mẫu thân xuống đó chăm sóc cho con đây ...

Nói song nàng tắc thở và nhắm mắt tay từ trên mặt hắn mà rơi xuống , giọt ước mắt cuối cùng lăn trên má nàng rồi rơi xuống đất , có thể nói hiện giờ cái chết chính là con đường giải thoát tốt nhất cho những đau khổ mà nàng đã chịu đựng ,

Còn hắn thì đau khổ tới cứng đờ miệng , nghe những lời từ biệt của nàng mà ôm nàng khóc không ra tiếng , Còn đây cũng có thể là sự chừng phạt cho hắn , tự tay làm khổ người mình yêu , tự tay giết chết đứa con của nàng và hắn , rồi hắn cũng gián tiếp hại chết nàng dù chỉ là vô tình .

Như thế đều đã là quá đủ cho cho cả nàng và hắn . Nếu trách thì hãy trách ông trời quá trêu đùa lòng người , trách số phận hẩm hiu . mà đưa đẩy hai con người tới bước ngày .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro