Lợi ích vẫn là điều ưu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ta trước giờ luôn nghĩ tình yêu sẽ chiến thắng tất cả.
           Tình yêu sẽ luôn mang đến cho bạn sự ấm áp.
             Tình yêu sẽ khiến cho lòng người thay đổi.
            Không gì quan trọng hơn tình yêu.
            Thế nhưng, giờ phút này ta chợt nhận ra tất cả thứ đó đều là do ta ngộ nhận.
            Chàng từng nói vào ngày sinh nhật tuổi 18 của ta. Chàng sẽ cho ta một món quà đặc biệt.
           Ha! Món quà của chàng quả thật đặc biệt. Món quà của chàng chính là máu của gia tộc Ta?
          Hay nó là khung cảnh đất nước của ta chìm trong sự tang thương.
          Thật đẹp! Chàng nhìn kìa!! Đất nước ta đang bốc cháy. Hahaahaa!!
          Ta nhớ lúc đó, ta quay qua nói với chàng:
         " Chàng hài lòng không?"
           Khoảnh khắc đó, ta lần đầu nhận ra. Lợi ích của con người vẫn phải được đặt lên đầu tiên. Tình yêu không lay chuyển được lòng người. Thậm chí, ta còn hoài nghi nó có thật không kìa!
               Sau đó, người chàng yêu lấy kiếm đâm ta. Nàng ta là một người rất thích giả vờ, giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ khóc lóc, để chiếm được sự sủng ái của nàng.
             Ta không hề cảm thấy ganh tỵ. Chỉ thấy nàng ta thật đáng thương, tội nghiệp. Chỉ vì vật chất, quyền lực mà phải bản bội lại chính bản thân mình, phải giả vờ đóng kịch trước mặt người khác, người nàng ta coi trọng lại coi trọng cái mặt nạ nàng ta đang diễn.
           Thật đáng thương!!!!
         " Sao nàng không tránh??!!!"
             Nghe thấy tiếng nói của Chàng, ta nhìn qua, rồi lại mỉm cười chế giễu.
           Ta không biết mình đang chế giễu chính bản thân trong khoảnh khắc này vẫn còn yêu người nam nhân kia, hay chế giễu chàng đến lúc này rồi, lại nói câu đó.
                " Sao ta tránh được đây? Chết rồi cũng tốt. Chết dưới tay người yêu của người mà ta yêu, có gì không tốt?
       Ha!! Chỉ cần không chết dưới tay chàng là được rồi!"
          Ta từ trước tới nay không sợ chết.
            Trước đây ta cố gắng, cho dù bị phế, bị hủy hoại dung nhan, vẫn phải sống. Vì ta lo cho Chàng.
            Bây giờ thì không sao rồi. Ta còn có thể đi gặp gia tộc của ta ở dưới hoàng tuyền sớm hơn ta dự tính.
           Chuyện này có gì không tốt.
            Ta nhìn gương mặt đang sững sờ của Chàng, mỉm cười thật tươi. Có lẽ đây là nụ cười cuối cùng của ta ở đất nước này, ở tiền kiếp là  công chúa của Đại Quốc, ở thân phận là người chàng có lẽ đã từng yêu này.
        Hạ Luân!! Chàng biết không ?
         Ta không hối hận  đã yêu chàng.
       Thế nhưng, nếu có kiếp sau, ta không muốn gặp lại chàng nữa.
         Ta nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu rồi, thấy cả tỉ tỉ của ta nữa. Họ đều rất vui vẻ. Ta đến đó cùng họ, nhất định sẽ rất hạnh phúc.
        Hạ Luân! Ta buông tha rồi. Ta đã quá mệt mỏi rồi. Giấc mơ này tới lúc phải kết thúc rồi.
           Tình yêu cũng không thể cứu rỗi trái tim của ta nữa rồi.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro