Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Noãn Noãn...còn nhớ tớ không ? "

Một bóng dáng thư sinh cùng một bó hoa trắng tươi đẹp nhẹ nhàng bước tới, khẽ mỉm cười nhẹ.

" Dạo này sao rồi..? Cậu còn khoẻ chứ, phương nam ấy..nơi đó có lạnh lắm không ? Gió có lớn lắm không ? Cậu có mặc đủ áo ấm không đấy...?"

Đoạn, chàng trai lại lâm vào trầm tư,như muốn tìm một điều gì đó mới mẻ hơn để nói với cô gái.

" Noãn Noãn...cũng phải 1 tháng rồi tớ mới quay lại thăm cậu nhỉ. Thật ra tớ nhớ cậu nhiều lắm, rất nhiều. Tiết trời thật lạnh...tớ thật lòng muốn ôm cậu..nhưng...mọi điều kiện chẳng thể cho phép tớ làm điều đó.."

Khẽ cười cười chốc lát, chàng trai tiếp tục..

"Cậu còn nhớ Khán Nguyệt không? Vài ngày trước cậu ấy lên xe hoa rồi đấy. Cậu ấy gả cho Cố Tử. Hai cậu ấy hạnh phúc lắm...tớ cũng thật sự mừng cho họ đấy, 10 năm nào có ngắn, nhưng hai cậu ấy vẫn có thể đợi được nhau đấy."

Khẽ dừng lại trong thoáng chốc, chàng trai cúi nhẹ người xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên ngôi mộ, khoé mắt trào ra một giọt lệ.

"Các cậu ấy hạnh phúc như vậy..vậy còn ta thì sao ? Cậu suy nghĩ kĩ chưa..có đồng ý gả cho Tinh Hiểu này hay không ? Hơn 10 năm rồi..tớ...tớ.. vẫn luôn chờ đợi cậu đấy...."

Nước mắt trên tấm bia, dưới ánh hoàng hôn dường như hoá thành những viên ngọc đầy màu sắc. Bàn tay gầy gầy của chàng trai nhẹ nhàng hàng chữ khắc tên cô gái trên bia mộ.

" Cậu ngủ thật lâu, cậu biết gì không..?
Tớ hối hận lắm... tớ hối hận bởi tớ vô dụng.. bởi tớ bất tài..tớ không thể bảo vệ cậu. Để..cậu ra đi.. để cậu rời xa tớ lâu như thế này.
Noãn Noãn..sao cậu có thể ngốc như thế chứ...? Sao cậu lại đẩy tớ ra..để rồi hứng chịu tai nạn ấy..để rồi bỏ lại tớ nơi này.. Noãn Noãn..tớ thật sự nhớ cậu, nhớ ánh mắt ấy..nhớ nụ cười ấy, cả giọng nói ấy. Tất cả, tất cả những thứ ấy kể cả trong mơ hay hiện thực tớ đều chẳng thể nào quên đi được.

Tớ thật ngu ngốc..phải chăng năm ấy, tớ nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.. tớ có thể bên cậu sớm hơn..thì có lẽ bây giờ tớ không phải đau khổ nhường này.
Noãn Noãn, nghe tớ..đừng ngủ nữa..dậy cho tớ một câu trả lời được không...?
Cậu..đồng ý gả cho Tinh Hiểu này chứ ? "

Hoàng hôn nhẹ khuất sau bóng của những toà nhà cao vút phía xa xa, lưu lại những tia sáng yếu ớt cuối cùng.
Gạt đi giọt lệ còn đọng trên khoé mắt, chàng trai nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười khẽ.

"Noãn Noãn....cậu yên tâm nhé...tớ vẫn sẽ chờ cậu..10 năm..20 năm..hoặc 30 năm nữa.. tớ vẫn sẽ chờ đợi câu trả lời của cậu.. Tớ không thể ở lại nữa rồi, trời trở lạnh.. cậu nhớ phải cẩn thận nhé, đừng để bản thân mình bị lạnh..
Noãn Noãn...tớ phải đi rồi..tớ sẽ quay lại sớm thôi,hãy nhớ..tớ luôn yêu cậu..Noãn Noãn của tớ..."

Bóng chàng trai nhẹ nhàng bước đi, khuất dần trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn tươi đẹp.

Trở về một chốn thị thành náo nhiệt, dòng đời tấp nập khiến ta quên đi mọi thứ..thế nhưng trên đời có một thứ chẳng có gì mà nó có thể xoá được, đó chính là tình cảm mà tớ dành cho cậu....

Thanh xuân là để bỏ lỡ..thế nhưng..
thanh xuân năm ấy, bỏ lỡ cậu lại là điều mà tớ hối hận nhất trên đời...







_23:14_8/9/2019_
_Vivian_

Wattpad: Panirious

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro