Đoản Cổ Đại SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngoan, nàng nghe trẫm, đi lại đây, chúng ta nói chuyện, từ này về sau... là trẫm sai... trẫm sai rồi, nàng đừng hành động dại dột!"

Lăng Ngạc Đường nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần nàng, từ tốn dịu dàng nói

Đông Phương Úc Tịnh cười mỉm, nàng lùi lại thêm một bước nhỏ, bản thân nàng đã đứng trên bờ vực thẳm, nàng nghẹn ngào, cao giọng

"Cũng nên kết thúc thôi..."

Lăng Ngạc Đường dừng lại, hắn run rẩy chân tay, nhưng vẫn kiêu ngạo hét lớn tiếng "Nếu nàng hành động dại dột, ta nhất định sẽ không tha cho phụ mẫu nàng đâu... mau mau lại đây..."

Đông Phương Úc Tịnh vẫn mỉm cười, nàng đau khổ lắc đầu "Lăng Ngạc Đường, người rất tàn nhẫn... người có biết không?"

Năm ấy, nàng được đưa vào cung làm hoàng hậu của hắn, biết bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào nàng

Nhưng người trong chăn mới biết chăn có rận. Cuộc sống vàng bạc châu báo, gấm vóc vàng bạc đầy nhà, nhưng đâu ai thấu, sống ở đây còn hơn sống trong cảnh tù đày

Hắn_Lăng Ngạc Đường, vốn luôn luôn hận nàng

Trong tâm trí hắn, nàng là một nữ nhân mưu mô xảo huyệt, chỉ biết tính kế hãm hại người khác

Trong lòng hắn, là vì nàng, vì nàng lấy hắn, nên mới tạo cú sốc lớn cho nữ nhân hắn yêu, khiến nàng ta đau lòng gieo mình xuống biển lửa tự sát

Hắn hận nàng, tất cả là vì nàng, là vì nàng nên người hắn yêu thương phải chết

Hắn phải trả thù

Đêm động phòng, hắn ra lệnh cho người làm đuổi nàng ra khỏi điện của hắn

Hắn đâu biết nàng yêu hắn sâu đậm, từ bé chứng kiến chàng lớn lên, nàng đã đặt trọn trái tim nàng vào hắn

Đêm đó, nghe hắn ra lệnh "Đem ả ném khỏi điện An Lạc của trẫm!" Tim nàng như bị đâm ngàn mảnh, lúc đó, nước mắt đã chực trào, nhưng không thể tuôn ra, phải kiên cường, kiêng cường, là nàng đã chọn đi trên con đường này, nàng phải cố gắng kiên trì tiếp tục

Những ngày tháng sau đó, hắn không cho bất kỳ một cung nữ thị vệ nào đến chăm sóc cho nàng, để nàng tự thân lo liệu tất cả mọi công việc

Tối đến, hắn giày vò nàng trong sự đau đớn, hắn không có chút thương tiếc nàng, chỉ có hành hạ giày vò, nàng khóc lóc, đau khổ, hắn mới vừa lòng hả dạ

Một hôm, đó là lúc nàng được hắn giao cho nhiệm vụ giặt quần áo hắn. Giữa trời mua đông giá rét, nàng một thân xắn tay áo chạm vào nước lạnh, bàn tay cố gắng hết sức vò mạnh từng góc bộ long bào, dù cực khổ như thế, nàng vẫn không than vãn một câu

Nhưng mà... trời lạnh lắm

Nàng bất tỉnh té ngã

Sáng hôm sau, một cung nữ tạt nước vào người nàng, Đông Phương Úc Tịnh tỉnh giấc, thấy hắn đang ngồi chiễm chệ trên ghế, đôi mắt hằn lên tia giận giữ, hắn quát "Đồ vô dụng!"

Đông Phương Út Tịch chỉ cúi đầu nhận tội, bị ban phạt 100 trượng

Đám hầu cận không một ai thương xót nàng, chỉ nhạo báng nhục mạ nàng, đối với một nữ nhân bị thất sủng, họ không cần phải quan tâm lo lắng, chỉ phí thời gian

Sau đó nàng bị ném vào ngục tối, không được ăn uống, bụng nàng co thắt lại vì đói, tự dưng nàng muốn khóc quá, nếu biết tình khổ thế này, nhất định năm ấy, nàng sẽ không bao giờ nằng nặc đòi phụ thân gả cho chàng, đổi lại kết quả thảm thương như thế này đây...

Còn hắn, chẳng hiểu vì sao, lúc thấy nàng bị đáng, trong lòng lại có cảm giác khó chịu như thế, hắn đã định buông câu thôi được rồi... nhưng... chuyện gì vậy... hắn đang nghĩ gì đây...

Nửa đêm cứ nằm trằn trọc, trong đầu cứ nhớ mãi lúc nàng ngã xuống, máu rướm đầy bộ y phục, đôi mắt trong veo ngày trước tại sao bây giờ lại mang một vẻ bi thương đến như thế...?

Thế là nửa đêm, hắn lại dắt theo hai thị vệ đi xuống ngục, thấy nàng nằm co quách trong đống rơm ẩm ướt, hàng lệ đọng lại còn chưa khô

Hắn mở cửa ngục, tự tay bế nàng đi ra

[...]

"Bẩm hoàng thượng!" Thái y thở dài nói "Hoàng hậu đang có hỷ, người nên chăm sóc cẩn thận cho hoàng hậu... hôm nay, nếu thị vệ mạnh tay một chút nữa, sợ rằng đứa trẻ không giữ lại được!"

Nghe thái y bẩm báo, hắn ngớ người

Người đàn bà nàng đang mang trong mình cốt nhục của hắn

Lúc đầu, hắn rất vui mừng, chẳng hiểu vì sao, hai mươi mấy năm trong cuộc đời, lúc đăng cơ làm hoàng thượng, hắn cũng chưa bao giờ thấy vui mừng như thế, nhưng... bóng hình của Tuệ Ánh Lan (Nàng ấy) lại thoáng qua trong tâm trí hắn... là Đông Phương Úc Tịnh đã giết hại nàng... bây giờ lại đang mang trong mình con của hắn, tất cả cảm giác vui mừng đều bị quét qua trong chốc lát, chỉ còn lại nỗi hận thù

Xin lỗi tiểu Lan, ta nợ nàng một đời an bình hạnh phúc

Vài tháng sau đó, hắn không xuất hiện ở Thanh Lâu cung của nàng nữa, chỉ dặn dò vài cung nữ chăm sóc tốt cho nàng

Còn về phần Đông Phương Úc Tịnh, lúc biết nàng mang thai, nàng vô cùng vui mừng, bỗng nhiên trong người đang có một sinh linh lớn lên từng ngày, là con của hắn và nàng, trong lòng Úc Tịnh không nán nổi niềm hạnh phúc

Thấy cả hoàng cung bỗng dưng thay đổi thái độ với nàng, quà cáp biếu xén lấy lòng nhiều hơn, nàng cảm thấy vô cùng kích động.

Đứa bé trong bụng nàng, đã khiến chàng hồi tâm chuyển ý rồi sao?

Cho đến một ngày, thái dám đưa xuống cho nàng một chén Đậu nành, ông ta bảo đây là chén canh hoàng thượng nói là tẩm bổ cho nàng

Tất nhiên, trong lòng nàng vô cùng vui sướng, nên mỉm cười nhận lấy chén canh, uống ực một hơi hết

Tim nàng nhói lên, có gì đó không ổn

Bụng nàng đau co thắt lại, trán đổ mồ hôi, nàng cảm giác được đứa bé của nàng đang dần biến mất, nàng ngã xuống... bất tỉnh

Lúc nàng tỉnh dậy, nàng thấy Lăng Ngạc Đường đang ngồi bên cạnh nàng, Đông Phương Út Tịch cười khổ

"Chàng thật ác độc, đứa bé đó có tội tình gì..." Nàng rơi lệ

Lăng Ngạc Đường trong lòng có một mớ hỗn độn, vẻ bi thương của nàng làm hắn đau lòng... phải... đau lòng... hắn đau lòng vì nữ nhân này, hắn không phủ nhận, hắn đã rung động, yêu nàng rồi

Mạng đổi một mạng... đã đủ rồi...

Nàng yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ bù đắp lại cho nàng nhé

Hắn phất tay đi ra khỏi Thanh Lâu cung, còn dặn dò với thái giám hãy ban phát thật nhiều vàng bạc châu báo xiêm y cho nàng, nàng cần gì thì đưa cho nàng cái ấy

Trâm cài y phục trang sức chu sa... dần được đưa đầy khắp Thanh Lâu cung, nàng vẫn chôn chân trên chiếc giường, đôi lúc cười như điên dại, đôi lúc lại khóc như mưa

Một năm sau, dưới sự bảo bọc che chở cưng nựng của hắn, nàng cũng dần buông bỏ được khúc mắc, tha thứ cho hắn, ngỡ rằng mọi thứ sẽ yên yên bình bình đến cuối đời, nhưng...

Đến một hôm chiến tranh lãnh khốc diễn ra, lúc hắn và bên kia đang đàm đạo, hy vọng có thể giải quyết trong bình yên

"Nghe đồn hoàng hậu nước An Hoà là một giai nhân tuyệt sắc!" Tên Phong Dạ nuốt nước bọt, ánh nhìn lộ liễu vào hắn

Lăng Ngạc Đường đương nhiên hiểu ý ông ta, bây giờ hắn muốn đánh ông ta một đấm cho vừa lòng hả dạ, nhưng vụ lần này rất lớn, nếu chiến tranh bây giờ, nước hắn không có cơ hội thắng được...

"Thành giao!"

Suy cho cùng... chẳng phải chỉ là một nữ nhân thôi sao?

----

"Tiểu Tịnh, nàng lại đây!"

Dưới màn đêm, hắn từ tốn nói

Đông Phương Úc Tịnh mỉm cười đi lại, nàng hỏi

"Có chuyện gì sao?"

Hắn xoa đầu nàng "Có hận ta không? Sau tất cả mọi chuyện ta làm với nàng?"

"Không hận, vì thiếp yêu chàng!"

Hai người môi kề sát, tay đan tay

Ánh đèn dầu vụt tắt

--

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nàng thấy mình đã trên xe ngựa, trang phục được thay bằng áo gấm hỷ, có thể nhìn thấy được phía xa xa là đất nước của Phong Dạ

Đêm qua, hắn thì thầm bên tai nàng, hắn nói hắn có lỗi với nàng, thì ra là như vậy

Nàng tự cười nhạo báng bản thân

Nàng không muốn kết cục của bản thân phải như vậy...

[...]

"Hoàng thượng, hoàng hậu..."

Tên thái giám hì hục chạy lại

"Sao, ngươi mau nói, hoàng hậu có chuyện gì!" Hắn sốt ruột, trong lòng đã nóng như lửa đốt, nàng có chuyện gì?

"Hoàng hậu mất tích rồi! Mất tích khi đang trên đường đi đến Phong Hoà!"

Hắn nghe thế thì vội vàng chạy ra khỏi hoàng cung, leo lên ngựa phi một mạch đến đỉnh núi...

Hắn có linh cảm, nàng đang ở đó

Một dòng ký ức hiện ra

'Nếu một ngày thiếp biến mất, chàng hãy lên đỉnh núi kia, là thiếp đang ở đó để tâm tư thanh thản, tâm trạng được vui..."

Hắn thấy rồi, nàng kia rồi...

Hắn leo xuống ngựa

"Ngoan, nàng nghe trẫm, đi lại đây, chúng ta nói chuyện, từ này về sau... là trẫm sai... trẫm sai rồi, nàng đừng hành động dại dột!"

Lăng Ngạc Đường nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần nàng, từ tốn dịu dàng nói

Đông Phương Úc Tịnh cười mỉm, nàng lùi lại thêm một bước nhỏ, bản thân nàng đã đứng trên bờ vực thẳm, nàng nghẹn ngào, cao giọng

"Cũng nên kết thúc thôi..."

Lăng Ngạc Đường dừng lại, hắn run rẩy chân tay, nhưng vẫn kiêu ngạo hét lớn tiếng "Nếu nàng hành động dại dột, ta nhất định sẽ không tha cho phụ mẫu nàng đâu... mau mau lại đây..."

Đông Phương Úc Tịnh vẫn mỉm cười, nàng đau khổ lắc đầu "Lăng Ngạc Đường, người rất tàn nhẫn... người có biết không?"

Nàng nói tiếp "Năm ấy, Tuệ tiểu thư cũng rơi từ đây xuống, chàng vì đó mà hận thiếp mấy năm trời, chàng đau lòng vì nàng ấy, vậy bây giờ, thiếp cũng ngã xuống, chàng có đau lòng vì thiếp không?"

Chân hắn như bị đóng băng, miệng thì thầm..."Sẽ... sẽ đau lòng!"

"Nói dối... " - Nàng nhìn hắn "Vậy có chết, thiếp cũng muốn thử một lần, thiếp muốn nhìn thấy cảnh đó!"

Úc Tịnh cười, thả mình rơi xuống vực, trước khi cả thân ảnh biến mất khỏi tầm mắt hắn, hắn nghe được tiếng nói của nàng "Ta yêu người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro