Đoản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chàng có hối hận không? Ta chết chàng có hối hận không?"

Hắn không nói gì cả

Nàng cười lớn "Ta hỏi một câu thật dư thừa phải không? Vốn không yêu ta, dù ta có chết đi, có như thế nào, thì chàng cũng sẽ không bao giờ bố thí một ánh nhìn thương xót, nữ nhân chàng thương bình an rồi, thì chàng sao phải hối hận...?"

[...]

Đồng Lạc Nhĩ nhìn Bát Quân đang trao nụ hôn cho muội muội ruột của nàng, trong tâm đau như cắt

Ngồi bệt xuống gốc cây, Đồng Lạc Nhĩ vùi mặt vào đầu gối

Có nhiều lúc, Đồng Lạc Nhĩ nàng cảm thấy bản thân thật cao thượng biết bao, có thể mỉm cười nhìn nam nhân mình yêu ân ân ái ái với muội muội của mình, không một lời oán trách, vẫn có thể chấp thuận

Nàng yêu hắn từ năm nàng còn là một đứa trẻ, năm ấy, chỉ một ánh mắt, giọng nói trầm ấm của chàng đã khiến trái tim 14 năm cô độc bỗng rung lên liên hồi, tình cảm đó theo dần theo năm tháng hoá thành tình yêu

Thân mẫu nàng thấy nàng một lòng vì hắn, liền gặp mặt gia hắn, xinh sắp xếp hôn sự cho nàng và hắn

Nàng vui đến sắp khóc, nhưng hắn lại quyết liệt phản đối, trong buổi gặp gỡ giữa thân mẫu nàng, hắn nói rõ với cha nàng, hắn bảo hắn chỉ coi nàng như tri kỷ, người hắn thực sự yêu thương chỉ có Đồng Lạc Nhan- Muội muội của nàng

Như sét đánh ngang tai, nhưng nàng vẫn cố gượng cười, cúi mặt tác thành cho hắn và Đồng Lạc Nhan

Nàng khóc

Hắn có từng nghĩ đến nàng đã đau lòng thế nào không? Tại sao đối với nàng hắn lại tàn nhẫn đến không thương tiếc thế chứ?

Yêu hắn 4 năm, nàng nguyện trao đi tuổi xuân đẹp đẽ của mình cho hắn, đổi lại chỉ là một cái liếc mắt hờ hững đến tột cùng

[...]

Cho đến một ngày

"Tiểu Nhĩ..." Hắn cất giọng

Nàng nhìn hắn, trong tim đập loạn liên hồi

Hắn nắm tay nàng thật chặt "Nàng có biết... tiểu Nhan vài hôm trước bị một nam nhân bỉ ổi cướp mất sự trong trắng không?"

Nàng cụp mi xuống, khẽ gật "Ta biết...muội ấy đã khóc rất nhiều!"

Nàng cảm nhận được, bàn tay hắn đang nắm chặt nàng đang run lên, hắn nói "Muội ấy... vì quá đau lòng... đã lỡ tay giết hại chết hắn ta...."

Nàng kinh ngạc, tròng mắt mở to, như muốn hét lên "Cái gì?"

"Ta muốn cầu xin nàng... có thể đứng ra nhận tội thay nàng ấy... nàng ấy còn trẻ... chỉ là hành động bồng bột nhất thời, nàng ấy không thể chết được?"

Nàng rơi lệ, gào thật to "Vậy chàng có nghĩ đến ta không? Chàng có nghĩ ta cũng phải chết, chàng có nghĩ rằng ta cũng cần được sống? Tại sao lại ra đề nghị như thế với ta... chàng biết ta yêu chàng tận tâm can, nhưng sao chàng lại đối với ta tàn nhẫn đến như thế?"

Hắn im lặng một hồi lâu "...Nhưng... nàng ấy chính là em gái ruột của nàng!"

"Chàng có hối hận không? Ta chết chàng có hối hận không?"

Hắn không nói gì cả

Nàng cười lớn "Ta hỏi một câu thật dư thừa phải không? Vốn không yêu ta, dù ta có chết đi, có như thế nào, thì chàng cũng sẽ không bao giờ bố thí một ánh nhìn thương xót, nữ nhân chàng thương bình an rồi, thì chàng sao phải hối hận...?"

[...]

Nàng đứng trên sảnh huyện, trên đó là quan xử án, bên cạnh nàng là Đồng Lạc Nhan, nàng ấy trong bộ dạng xốc xếch, đầu tóc rối bù, xung quanh là người dân trong làng đang bu lại, giữa đám đông bộn bề ấy, bóng dáng hắn thấp thoáng, nàng cảm nhận được có một vẻ đau lòng ánh lên

Giọng nói đanh thép tàn nhẫn vang lên "Đồng Lạc Nhĩ, có phải ngươi là người đã giết chết Bất Mộ Dung đúng không?"

"Là thần!"

"Tại sao ngươi lại giết hắn"

Nàng im lặng hồi lâu "Vì hắn ta đã cưỡng bức muội muội thần, vì đau lòng thay em gái... thần đã không kiềm được..." Nàng nhỏ giọng..."Đã giết chết hắn..."

Một chiếc búa đập xuống trên bàn xử án, tên quan lại cao giọng "Đồng Lạc Nhĩ giết người, tội trọng không thể tha thứ, phán quyết, trảm!"

Bốn tên lính giữ chặt nàng lại, đè đầu nàng xuống, tiếng hét của mẫu thân nàng vang vọng

Hắn nắm chặt tay thành quyền, đôi mắt mở to nhìn nàng, đến phút cuối cùng nàng cũng không rơi một giọt nước mắt, trong đầu vang lên giọng nói uất nghẹn

"Chàng có hối hận không? Ta chết chàng có hối hận không?"

Đến lúc hắn chạy lại cản chiếc búa lạnh lẽo đó chạm vào cổ nàng, đầu nàng đã lìa khỏi xác, màu máu đó tang thương đến lạ, hắn quỳ rạp xuống, yết hầu đưa lên đưa lại, môi mấp máy, trong tim cảm thấy trống vắng... cảm giác ân hận và khổ sở lấn chiếm cả trái tim hắn, nụ cười hồn nhiên của nàng như đang dần tan biến, hắn bò lại ôm nàng, lần đầu tiên hắn khóc, khóc thật lớn, liên tục bóp nắn cánh tay lạnh ngắt...

"Tiểu Nhĩ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro