Anh đến với em đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, khi cô ấy đến nhà chúng ta chơi, em đã hất đổ cả bàn trà và tát thẳng vào mặt cô ấy.

Lần thứ hai, anh thấy em vất món quà cô ấy tặng cho anh, anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn em.

Lần thứ ba, em bỏ thuốc mê vào trà của anh, khiến anh ngủ li bì cả ngày trời, không thể đến công ty làm việc, hôm đó công ty xảy ra biến cố lớn. Anh tức giận, mắng em.

Lần thứ tư, anh thấy em đẩy ngã cô ấy từ trên cầu thang xuống, cực kỳ tức giận, nhưng không nỡ đánh em. Anh giơ tay lên rồi lại hạ xuống, bất lực nhìn em rồi bỏ ra ngoài. Em lúc đó thực sự rất sợ, sợ anh sẽ không quay lại, nên đã bám lấy tay anh, giữ chặt, không cho anh đi. Đêm đó anh ở nhà, nhưng không ngủ cùng với em nữa.

Lần thứ năm, anh thấy em hạ độc cô ấy, khiến cô ấy suýt chết, hôn mê trong bệnh viện cả tháng trời, còn mất đi cả khả năng sinh đẻ. Anh phát điên lên, đòi chia tay với em, em khóc.

Mà cô ấy, từ đầu đến cuối không một câu oán trách, vẫn luôn vui cười với anh. Anh luôn nói em là kẻ ác độc, tìm mọi cách hãm hại cô ấy. Nói em đã thay đổi, không còn là người con gái mà anh từng yêu nữa. Anh rời khỏi em đến bên cạnh cô ấy, em lúc đó rất muốn liên lạc cho anh nhưng không được. Em tìm đủ mọi cách để anh về bên cạnh em, kể cả việc tự sát. Anh chắc hẳn rất ghê tởm em, đúng không?

Vì em trong mắt anh là một kẻ ác độc mà...

Lần đó em cắt cổ tay nhưng không thành, vì anh đã kịp thời tìm thấy đưa em đến bệnh viện. Anh nói anh không còn yêu em nữa, hãy buông tha cho anh...

Sau khi em ra viện, anh kết hôn với cô ấy, trong danh sách khách mời có cả em.

Anh từng nói sẽ cưới em, nhưng ngày hôm đó cô dâu không phải là em.

Người con gái đang khoác trên mình chiếc váy trắng kia không phải là em, nhưng người mặc y phục chú rể lại là anh.

Anh có biết không, cô ấy đến nhà chúng ta chơi hôm đó, đã nói rằng em là một kẻ ngốc, không xứng đáng được ở cạnh anh, chỉ cô ta mới xứng. Em lúc đó cực kì sợ hãi, đã đánh cô ta.

Cô ấy tặng quà cho anh, chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ do chính tay cô ấy làm, thứ mà em không thể làm được, trong đó là tình yêu cô ấy dành cho anh, em không thích điều đó nên đã ném nó vào thùng rác. Anh không hỏi em, nhưng anh chắc chắn nghĩ em là một kẻ nghen tuông vô cớ.

Anh hôm đấy có cuộc họp quan trọng, nhưng em biết, cô ấy cũng ở đó, em rất ghét việc cô ấy gặp anh, nên đã gạt anh uống thuốc mê, để anh không thể đi làm được. Anh mắng em, em lúc đó chẳng biết phải giải thích với anh thế nào nên cứ im lặng, anh lại càng nghĩ xấu về em.

Cô ấy gọi em đến để nói chuyện, tìm lúc lơ là để đẩy em xuống cầu thang nhưng chính bản thân lại bước hụt, ngã rầm xuống. Hình ảnh lúc đó anh nhìn thấy là em đã đẩy cô ấy xuống, ngoài ra không còn thấy gì khác nữa. Anh giận em, đưa cô ấy đến bệnh viện, rồi lại trở về nhà trách mắng em. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ tin những gì mình nhìn thấy mà thôi, càng không chịu nghe em nói. Thời khắc đó anh quay lưng bỏ đi em thực sự rất sợ, anh biết không ?

Bữa tiệc sinh nhật anh hôm ấy cô ấy cũng đến, mời em một ly rượu độc, nhưng bản thân cô ta lại bất cẩn uống phải, khiến chính bản thân bị trúng độc, cả đời này sẽ không sinh con được nữa. Anh vẫn không chịu nghe em nói...

Hôm nay anh và cô ấy cưới, em ngồi ở dưới hàng ghế dài, yên lặng nhìn anh.

Đám cưới của anh và cô ấy được trang hoàng rất đẹp, hoa hồng đỏ rực rỡ, ruy băng trắng căng khắp nơi, chỉ tiếc nó không phải dành cho em.

Trong mắt anh cô ấy luôn là thiên thần, còn em là ác quỷ...

Mà anh... lại chỉ yêu thiên thần...

Năm năm trước em bị tai nạn, trở nên ngốc nghếch. Lúc tỉnh lại thấy anh ở bên cạnh, anh nói anh yêu em, cho dù em có trở thành như thế nào vẫn yêu em.

Nếu bây giờ em bị tai nạn lần nữa, anh có quay lại và nói yêu em như trước không??

Em thực sự... muốn anh trở về bên em...

Em trèo lên sân thượng của tòa nhà, đứng đó, nhìn về phía anh, anh không ngừng van xin em đi xuống...

Nhưng mà em... rất mệt mỏi rồi....

Anh đừng nhìn em nữa, mau tiếp tục đám cưới của mình đi...

Lúc em sắp nhảy xuống, vẫn có thể nhìn thấy anh ôm chặt cô ấy...

“Cô đang sợ sao, đừng có giả vờ! Cô mới là người mong tôi chết nhất!”

Em nhìn xuống phía dưới, em rất sợ...

Nhưng em sợ phải nhìn anh yêu người con gái khác hơn...

[VÙ...]

[RẦM!!!]

Trước mắt em lúc này toàn là máu, em không nhìn, cũng không nghe được gì nữa rồi...

“Tạm biệt anh..., người em yêu thương nhất...”

----------------------------------

Đám cưới hôm đó bị hoãn lại sau cái chết của cô...

Trong đống di vật còn sót lại ấy, có cả cuốn nhật ký, những dòng chữ mong manh, run rẩy...

Anh không cưới cô ấy nữa, quay trở về ngôi nhà của cô và anh, lặng lẽ sống ở đó...

Ba tháng sau, người ta phát hiện anh treo cổ tự sát. Trong ngăn tủ của anh có cuốn nhật ký của cô, trang cuối được anh viết thêm dòng chữ:

“ Đừng sợ nữa, anh đến với em đây”

-------------------------------------

#End

#Mei

Nhi Mặc
------------------------------------
Vote và cmt ủng hộ nha! 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro