Phế Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Phía bên hoàng hậu có thấy nàng cầu xin khóc lóc không?”

“ Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu ở đại lao tuy có cực khổ nhưng vẫn rất vui vẻ.”

“..........” hắn nắm chặt tay, tại sao nàng vẫn không chịu cầu xin hắn tha thứ!

“ Hôm nay thì sao?”

“ Bẩm hoàng thượng, vẫn như vậy. Ăn no ngủ kỹ, thậm chí còn tìm thấy niềm vui ca hát trong đại lao.”

“.........” hắn đã cho nàng rất nhiều cơ hội, là nàng không biết tận dụng nó.

Tuần trước, toàn bộ hoàng cung đều nghe tin hoàng hậu cầm kiếm đâm hoàng thượng bị thương, một câu nói ra nàng liền thành phế hậu đày vào trong đại lao chờ ngày xét xử.

Tố Diễm nàng cả đời chỉ chấp nhận một phu một thê, là hắn đứng trước bao người nói sẽ chỉ thú mình nàng. Nàng đem trái tim yêu hắn, trao cho hắn tất cả mọi thứ, giúp hắn giành được hoàng vị, cuối cùng lại để hắn mang nữ nhân khác vào hậu cung.

Ngày hắn lập nàng ta làm phi, nàng một kiếm đâm hắn trọng thương, trái tim nàng cũng như bị đâm nát nhưng có chết nàng cũng sẽ không chung phu với nữ nhân khác.

“ Hoàng thượng, nếu người muốn đón hoàng hậu về thì.........” Cao công công nhìn hắn mất ăn mất ngủ thì khẽ nói.

“ Ai nói ta muốn đón nàng ấy về? Nàng ấy bị ta chiều thành hư mất rồi, lại dám đả thương ta. Không cho nàng ấy chịu chút khổ, nàng ấy không biết bản thân là ai.” hắn tức giận đập bể chiếc cốc trên bàn.

Hắn nhớ nàng, nhớ nàng gần như điên cuồng, sáng thượng triều rồi nhốt bản thân trong thư phòng phê duyệt tấu chương đến tận đêm. Nhưng nếu hắn không nạp phi tần, đám đại thần kia sẽ bức hắn phế hậu thấy người khác. Hắn không muốn, không muốn ai khác thay thế nàng đứng bên cạnh hắn. Những nữ nhân khác chỉ là vật chết tô thêm chút sắc cho hậu cung, chỉ có nàng là giai nhân trong mắt hắn. Hắn rất yêu nàng!

“ Hoàng hậu nương...... à không, phế hậu. Ngươi biết không? Lúc không có ngươi, đêm nào hoàng thượng cũng qua đêm chỗ ta, chẳng bao lâu nữa ta sẽ có hỷ.” nàng ta đi đến đại lao khinh bỉ nhìn nàng, tay còn sờ lên bụng xoa nhẹ.

“ ........” nàng không nhìn nàng ta vẫn tiếp tục ca hát.

“ Phế hậu điên rồi, ta sẽ rất nhanh chóng thấy thế vị trí của ngươi.”

Nàng ta vừa đi khuất, giọng hát cũng nhỏ dần, nụ cười nhạt xuất hiện trên môi nàng cùng giọt nước mắt trong suốt. Hắn thế nhưng thật sự phản bội nàng.

“ Hoàng thượng...... hoàng thượng........”  Cao công công vội vàng chạy vào thư phòng.

“ Sao vậy? Có phải nàng ấy đã cầu xin ta rồi không?” hắn đặt tấu chương xuống hỏi.

“ Hoàng thượng........ phòng giam nhốt hoàng hậu bỗng nhiên cháy lớn, không thể dập được!”

Hắn không nghĩ lập tức phi thân đến đại lao. Tô Diễm, ta không cần nàng cầu xin nữa, lần này đổi lại ta cầu xin nàng, cầu xin nàng đừng rời xa ta!

**********

Nguồn: Đoản SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro