❤️Mãi mãi không chạm đến❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản
             "Tại sao... Tại sao chàng lại làm vậy với ta... Chàng hận ta.. Đúng, chàng nên hận ta, nhưng đứa con trong bụng ta cũng là một sinh linh, là con của chàng, là mạng sống của ta mà... Nó đã làm gì nên tội cơ chứ.. .
    Chàng có biết tại sao ta giết những người mà chàng yêu không..chắc trong thâm tâm chàng nghĩ .. Bởi vì ta ghen ghét vì ta không có được chàng nên ta mới giết họ đúng không.. "
    Nói xong nàng cười thật lớn.. Nụ cười đầy chua xót..đầy mất mát, đầy sự đau thương.
    Tim chàng cảm thấy rất đau, như bị ngàn mũi tên đâm trúng, nàng đứng tại Thông Thiên Đài, nơi mà thần, tiên, yêu ma không bao giờ có thể sống sót.. Nơi mà khiến cho mọi thứ đều bị tan biến một cách chọn vẹn,sẽ xóa đi tất cả mọi thứ và hồn yên phi duyệt, nàng đứng tại đó ..
Nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của nàng , miệng nàng khẽ nhếch.. Nàng vung tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng...
     "Chàng sai rồi... Chàng thật sự đã sai rồi...
    Ta chưa bao giờ muốn giết họ, ta cũng chưa bao giờ muốn khiến chàng chịu tổn thương, chàng cũng nên biết rằng, chỉ cần thần tiên phạm sát giới đều sẽ gánh chịu 49 hồi sấm chớp đúng không... Chàng nói xem tại sao... Tại sao ta phải giết họ chứ... Và tại sao chàng lại có thể phi thiên mà không bị gánh chịu chút kiếp nạn nào sao...
Thật ra thiên kiếp tiếp theo của chàng đó chính là tình kiếp... Chàng biết không... Đó chính là tình kiếp..
     Chàng nghĩ xem nếu chàng đã không yêu ta thì tình kiếp của chàng là ai...
     Ta biết chàng sẽ không đành lòng giết họ.. Ta biết chàng sẽ hận ta nhưng ta thì sao. .. Ta không muốn....  thật sự không muốn chàng chịu bất kì tổn thương nào.. Bởi vì ta yêu chàng.. Yêu chàng đến mù quáng.. Không phân biệt được đúng sai.. Nếu có người hỏi ta .. Ta có hối hận không... thì ta vẫn sẽ chỉ mỉm cười nói với họ..
  * Có ! ta thật sự rất hối hận*.
Giá như lúc đó ta chưa hề gặp chàng
Giá như lúc đó ta không yêu chàng..
Giá như lúc đó ta không kiên quyết đòi lấy chàng.. Thì chắc là ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn rồi... Nhưng trên đời này làm gì có chữ Giá như.... Vĩnh biệt.. Ta sẽ không bao giờ làm phiền chàng nữa. Chỉ cần ta chết đi chàng sẽ thấy vui đúng không... Vậy ta toại nguyện chàng... Vĩnh biệt phu quân của ta... Ta yêu chàng "
      Nói rồi nàng dần rơi xuống Thông thiên đài, chàng bây giờ mới bừng tỉnh, liền chạy đến định bắt lấy tay nàng lại nhưng đã muộn rồi .. Nước mắt chàng cứ thế rơi xuống ..... "
" Khônggggggggggggggg..... "

----------------------------------
Nàng là công chúa ... Một vị công chúa cao cao tại thượng ở Thiên tộc...
      Chàng là thiên tôn.. Một vị thiên tôn hùng mảnh nhất bốn vùng tam giới, là vua của Hồ tộc..

        Nàng yêu chàng chỉ từ cái nhìn đầu tiên...
      Từ khi chàng lên Thiên giới để dự tiệc, trong tất cả chúng thần, khuôn mặt chàng lạnh băng, ngồi ở một chỗ khuất mắt nhăm nhi từng chút rượu ...

       Vì muốn có được chàng ... Nàng đã từ bỏ cả uy nghiêm, cả tự tôn của mình để đi tìm phụ hoàng của mình cầu xin người ban hôn cho nàng... cuối cùng nàng cũng đã đạt được ý nguyện.. Lấy được chàng
              Nhưng vào đêm tân hôn của nàng... Chàng đã rời đi, bỏ lại nàng bơ vơ giữa chốn khuê phòng đầy lạnh lẽo
       Nhưng nàng vẫn không hối hận..
Nàng luôn cho rằng, chỉ cần có được chàng thì nàng sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ của mình... Cho dù là ngôi vị công chúa cao cao tại thượng kia..
     Khi nàng cầu xin thiên đế cũng chính là phụ vương của nàng .. Người đã rất tức giận..
  Nhưng nàng vẫn cố chấp không buông.. Vì vậy thiên đế đã đồng ý ban hôn cho nàng và nói với nàng một câu..
      "Rồi con sẽ hối hận vì quyết định sai lầm ngày hôm nay"
       ----------------------
Đã 2 năm trôi qua
   Chàng vẫn vậy, vẫn một mực lạnh nhạt với nàng, nhưng nàng vẫn không từ bỏ.. Bởi vì nàng yêu chàng.. Yêu chàng một cách mù quáng..
Vì chàng nàng đã giết đi hai người mà chàng yêu nhất đó cũng chính là tình kiếp của chàng, vì chàng nàng phải gánh chịu 49 hồi sấm chớp trừng phạt... Vì chàng nàng đã tự mình lấy đi đôi mắt của chính mình để cho chàng có thể thấy được ánh sáng..
  .       Chàng cũng làm sao biết được, chàng chỉ cảm thấy nàng bị như vậy là đúng đắn, chàng hận nàng, chàng căm ghét nàng vì đã giết đi những người mà chàng yêu thương nhất..chàng đã nhốt nàng vào ngục tối và nói nàng vì kích động mà thần trí không ổn định và cũng chính chàng đã cướp đi đứa con đầu lòng của nàng...niềm hi vọng .. Mạng sống của nàng..
    Khi biết được trong bụng nàng đã có một sinh linh nho nhỏ đang hình thành.. Nàng đã rất vui và đã rất hạnh phúc.. Nhưng chàng thì sao.. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo... Trong đó cũng chứa hàng ngàn đau đớn nhưng nàng nào hay biết được ..
       Chàng nói rằng .. Lúc nàng giết chết nàng ấy , nàng có biết trong bụng nàng ấy cũng có một sinh linh bé nhỏ như nàng không, nàng có biết rằng nàng ấy cũng đang vui vẻ như nàng không...
    .   Nàng sợ hãi ôm bụng của mình lại... Nàng thấy rất sợ .. Nàng sợ chàng sẽ giết chết đứa con của nàng như nàng đã giết đi đứa con của nàng ấy...
Nhưng tất cả mọi điều sợ hãi ủa nàng đều đã thành sự thật rồi...
       Ánh sáng của nàng, đứa con duy nhất của nàng cũng đã bị chính tay chàng cướp mất, tình yêu. Hi vọng của nàng... Tất cả mọi thứ của nàng đều đã mất rồi ... Nàng còn lí do gì để tồn tại đây... Nàng còn lí do nào để sống tiếp đây...
   Nàng bước từng bước đến Thông Thiên Đài... Trên khuôn mặt trắng bệch được một chiếc khăn trắng che đi đôi mắt đã không còn.. Nhưng cho dù không nhìn thấy nàng vẫn có thể cảm nhận được rằng .. Nơi ấy đang vẫy gọi nàng... Con nàng đang gọi nàng ...
   Khi nàng đến được đó thì giọng nói chàng cùng lúc ấy cũng vang lên:
"Linh Nhi .. Ngoan mau qua đây với ta... "
    Lúc này Chàng cảm thấy rất sợ hãi... Cảm thấy tim mình đau nhói, khi nghe tất cả những việc mà nàng đã làm cho chàng.. Từ nô tỳ thân cận của nàng... Chàng cảm thấy rất hối hận, chàng muốn bù đắp lại cho nàng... Muốn cho nàng thứ gọi là tình yêu mà nàng nên có... Nhưng tất cả đã muộn rồi..
  Nàng vẫn như vậy.. Một thân bạch y trắng tuyết, nhưng bây giờ nó đã không còn sức sống như trước.. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia không còn vẽ thuần khiết vui tươi chạy nhảy như trước nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy đau thương, tiều tụy...trên khuôn mặt ấy không còn chứa ánh mắt trong trẻo, ánh mắt chói lóa đầy trong sáng đầy niềm vui nữa mà thay vào đó là một vải băng trắng che khuất đi tất cả...
    Nàng khẽ mỉm cười quay lại nhìn chàng, nhưng giọt nước mắt trên khuôn mặt kia cũng không ngừng rơi xuống...
"... ...... Chàng có biết tại sao ta phải làm vậy không,.. Chàng có nghĩ đến nếu chàng không yêu ta thì tình kiếp của chàng là ai không ..
Ta biết chàng sẽ không đành lòng giết họ.., ta biết chàng sẽ hận ta, nhưng ta thì sao.. Ta không muốn.. Thật sự không muốn chàng phải chịu bất kì tổn thương nào.. Bởi vì ta yêu chàng. . Yêu chàng đến mù quáng.. Không phân biệt được đúng sai.. Nếu có người hỏi ta .. Ta có hối hận không... Thì ta sẽ trả lời ... Có ! Ta rất hối hận... Giá như lúc đó ta không gặp chàng.. Giá như lúc đó ta không yêu chàng... Giá như lúc đó ta không kiên quyết đòi lấy chàng thì chắc ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc rồi nhỉ... Nhưng trên đời này không bao giờ có từ Giá như...
Vĩnh biệt chàng ... Ta sẽ không bao giờ làm phiền chàng nữa. Chỉ cần ta chết đi chàng sẽ vui đúng không... Vậy ta toại nguyện cho chàng..
    Vĩnh biệt phu quân của ta.
Ta yêu chàng.. "
.      Nói rồi nàng dần rơi xuống Thông Thiên Đài... Bây giờ chàng mới bừng tĩnh, liền chạy đến muốn bắt lấy tay nàng lại... Nhưng đã muộn rồi... Nước mắt chàng cứ thế rơi xuống...
".  Khôngggggggggggggg ..   "

  ------End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro