A Vệ, nàng là nữ nhân của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chương 2 ]

" Thế nào là không quay về nữa?  Nàng ta là nô bộc của ta, lại dám bỏ trốn sao? "

Lục Ngạn tức giận , đôi mắt hắn tràn đầy câm phẫn và giận dữ. Ném vỡ tách trà trên bàn !

CHOANG!

Một tiếng, thanh âm nghe thật chói tai. Tiếng vỡ vụn của từng mảnh xứ Thanh Hoa quý hiếm.

" Không... Không phải là vậy... "

" Thái Ất lão nhân nói, nếu muốn cứu Uyển Nhu tiểu thư... Thì... A Vệ cô nương phải lấy mạng đổi mạng! "

Tên nô tài kia của họng run lẩy lẩy. Từng lời nói từng câu nói phát ra nhưng muốn bức điên Lục Ngạn.

Vậy mà... 

A Vệ đã chết ư? 

Trong lòng hắn rối bời, không dám mở lời hỏi. Dường như đang rất sợ hãi, sợ là biết được gì đó...

" Vậy ư? Nàng ta, chết rồi sao? "

Lục Ngạn khựng lại một hồi, rồi nghẹn ngào đáp lời. Khuôn mặt có chút buồn bả .

Nhưng không lâu sau đó hắn liền thay đổi sắc mặt. Hoá ra là vị Uyển Nhu cô nương kia đã tới.

Hắn mỉm cười nhìn nàng ta.

" Sao nàng lại đến đây, không nghỉ ngơi thêm à? "

Giọng điệu đó... Thật trầm ấm... Ánh mắt dành cho nàng ta thật dịu dàng.

" Ta đỡ hơn rồi! "

Uyển Nhu nhẹ giọng, khuôn mặt khuynh sắc khuynh thành của nàng ta thật khiến người khác động lòng.

Nhưng đó không phải là lý do hắn yêu nàng ta..

Ba năm trước, Lục Ngạn rơi xuống hồ hắn không biết bơi . Cứ vùng vẫy kêu cứu, khi buông bỏ ý định chìm trong tuyệt vọng. Thì một nữ nhân xuất hiện lao xuống cứu hắn.

Khi tỉnh dậy người hắn thấy đầu tiên là Lâm Uyển Nhu. Và hắn đã nhận định nàng ta là ân nhân cứu mạng.

Nàng ta cũng nhắm mắt nhận đại .

Nhưng người năm xưa bất chấp mọi thứ lao xuống nước cứu hắn, lại là... Tạ Vệ! 

_ Còn _

#Hânn <33

SE hay HE đâyyyy :33

Ngược nư9 tiếp nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản