Nữ Ma Đầu Tuyết Đoạn Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 2 ]

Ha

Hahaha

Hahahaha

Nàng nhếch mép lên cười chua chát, ánh mắt tưởng chừng tuyệt vọng nhưng lại có chút hạnh phúc.

" Rốt cuộc ta cũng có thể chết trong tay chàng!"

Đoạn Mộc đưa mắt sang nhìn Hàm Quân, ánh mắt mang theo tiếc thương, hối hận.

Khuôn mặt diễm lệ, hỷ y rực rỡ . Những bụm máu tanh tưởi từ từ chảy ra từ khoé miệng nàng.

Đoạn Mộc đã chờ đợi ngày hôm nay rất lâu, rất lâu .

"Ngươi biết trong trà có độc, tại sao còn uống?"

Hàm Quân lạnh lùng đưa mắt sang nhìn nàng, hắn dường như có chút bức bối trong lòng. Tay hắn siết chặt lại.

Đúng vậy, từ đầu nàng đã biết nó có độc.

Nàng cũng biết nam nhân nàng yêu hạn nàng tận xương tủy.

Nhưng nàng vẫn nguyện yêu hắn.

" Là vì nó la trà của chàng pha! "

Đoạn Mộc thản nhiên đáp lời hắn . Vẻ mặt đau đớn, khó chịu đó của nàng bị lớp mặt nạ kia che dấu.

Nàng vẫn mỉm cười, nàng vẫn ung dung

" Cả đời này của ta chưa từng hồi hận, nhưng thứ khiến ta lưu luyến nhất là chàng. "

Đoạn Mộc đưa tay lên chạm vào mặt Hàm Quân.

Hắn vì thiên hạ để mất đi tu vi cả đời , nàng giúp hắn độ tu vi. Nhưng cái giá nàng phải gánh là hồn siêu phách tán sau ba ngày.

Hôm nay chính là ngày thứ ba!  Ngày nàng phải ra đi.

Hàm Quân dùng sức đẩy Đoạn Mộc ra, hắn chỉ nghĩ đó là cái bẫy nàng dựng nên . Nhưng nào ngờ...

" Tu vi của ta?  Quay lại rồi! "

Hắn đưa mắt nhìn xuống đôi tay đã đẩy nàng. Rồi lẵng lặng đưa mắt lên nhìn Đoạn Mộc.

" Thế này là thế nào? "

Hàm Quân trầm giọng.

Ánh mắt tràn ngập hoài nghi, tại sao?  Đường đường 1 nữ ma đầu lại bị hắn đẩy ngã?

" Tu vi của chàng, khôi phục rồi! "

Từ lời từ chữ nàng nói ra đều đau tận tâm cam.

" Ngươi... "

Hàm Quân đứng bật dậy, hắn chỉ tay vào mặt nàng.

Dần dần hình bóng nàng bỗng mờ nhạt đi. Đôi tay lạnh lẽo của Đoạn Mộc đang tan biến.

" Hàm Quân, bổn toạ thật sự phải đi rồi! "

" Ta biết chàng hận ta, nhưng xin chàng... Hãy bảo vệ những người đang sống ở Hắc Lao Cốc của ta... "

Đoạn Mộc đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt thật dịu dàng, thật ấm áp. Những giọt lệ ngân ngấn trên mí mắt từ từ rơi xuống.

Hắc Lao Cốc, nghe thật tà đạo. Nhưng thật ra, những người sống ở đây chỉ toàn là phụ nữ và trẻ con bị ruồng bỏ . Thứ mà Đoạn Mộc dùng cả tính mạng che dấu, bảo vệ chính là bí mật của Hắc Lao Cốc này !

" Cốc chủ! "

Tiếng khóc của những người phụ nữ và những đứa bé nghe thật bi thương...

Hàm Quân không thể tin vào mắt mình, nữ nhân mà hắn xem như cái gai trong mắt. Luôn muốn diệt trừ lại có bộ mặt thế này.

Từ đầu đến cuối là hắn sai!  Là hắn đã quá vô tâm mới không nhìn ra nàng yêu hắn sâu đậm cỡ nào.

" Tuyết Đoạn Mộc! "

Hận ý không hề mỏng đi, trái lại càng nặng hơn. Hắn tức giận nắm chặt lấy đôi tay đang tan biến dần của nàng.

" Vì sao? Vì sao phải che dấu những điều tốt đẹp mà ngươi làm? "

" Ngươi tại sao lại luôn để bộ mặt tàn độc cho ta nhìn thấy?  Tại sao phải che dấu ta?  "

Hàm Quân không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Tâm tư rối bời, nam nhân nổi danh điềm tĩnh nhất thiên hạ. Nay lại như một tên điên. Gào thét trong vô vọng.

" Nếu đã không thể khiến chàng yêu ta. "

" Thì ta sẽ khiến chàng triệt để hận ta, hận nữ ma đầu Tuyết Đoạn Mộc ta... "

Nàng mỉm cười , giọng nói nghe thật thương tâm...

Đoạn Mộc dịu dàng đưa môi hôn lên vầng trán của Hàm Quân.

Nàng biến mất!  Biến mất rồi. Chỉ còn lại bộ y phục đầy rẩy máu tươi mà thôi.

Hàm Quân như phát điên hắn ôm chặt lấy bộ hỷ y loang lổ vệt máu ấy. Hắn không nhịn được mà cười một tiếng, càng cười càng điên cuồng. Khuôn mặt hắn trở nên khó coi.

" Ta vì thiên hạ phụ lại tình cảm của nàng  . Còn nàng ,lừa cả thiên hạ để yêu ta ... "

" Thật nực cười !"

Tưởng chừng vô tình nhưng lại hữu tình.

Tiếng cười nghe như âm thanh từ chốn u minh vọng về. Tâm tư hắn hỗn độn, đầu óc trống không.

Nữ nhân bức hôn hôn hắn, nữ ma đầu hắn hận thấu xương. Lại là nữ nhân khiến hắn vô thức động tình...

Là yêu!  Là hận ! Khó lòng vượt qua.

Hết.

#Hânn <33

Từ nay bắt đầu hoàn truyện như bình thường nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản