1.Cái đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu ấy là thanh mai trúc mã của nhau,lần đầu anh gặp cậu ấy là mùa hè năm anh 9 tuổi.
.
.
.
Đang ngồi trong nhà xem tivi thì anh nghe thấy tiếng *ting-tong* ngoài của.

"Ai thế?!"

"Chào anh,chào anh"

Trước mắt anh là một nhóc nhỏ nhắn cũng khá...đáng yêu.

"Nhóc ai thế?"

"À em là An,nhà em mới dọn đến,mẹ em bảo em mang trái cây qua cho nhà anh"

"Cho nhà anh?!"

"Vâng,mẹ bảo là ra mắt hàng xóm gì ấy em không biết nữa"

"À à được rồi nhóc muốn đi vào nhà chơi chút không dù sao ba mẹ anh cũng đi rồi"

"Được ạ,vâng vô chưs vô chứ"

Cậu chạy thẳng vào nhà,mặc cho sự ngơ ngác của anh 'minhf chỉ mới cho có thôi mà..'sau một lúc  thấy thần thì anh mới vào nhà.

Một hồi nói chuyện anh mới biết được là cậu nhỏ hơn anh 2 tuổi và lịch sử gia đình hơi phức tạp với việc cha cậu vừa chết 2 tuần và mẹ cậu muốn...tái giá...

Mới nói chuyện một lúc thôi mà trời đã chuyển tối rồi,qnh và cậu nói thêm vài câu rồi cũng tạm biệt nhau mà về ngủ.

Một vài ngày sau anh và cậu cũng hay gặp nhau rồi hai người bắt đầu thân thiết hơn,kết thúc mùa hè thì hai người cũng thành hình với bóng không thiếu nhau được rồi.

Hai người cứ thân thân thiết thiết vậy đến năm anh 20 tuổi,năm ấy anh cũng đã trưởng thành và không muốn quan tâm đến mối quan hệ này nữa.

Anh cũng hay đi công tác,nên cũng ít gặp.

Nhưng lạ thay,một lần sau khi công tác về anh thì hàng ngày cậu lại luôn luôn đi theo sau anh,ban đầu anh cũng chẳng để tâm đâu,anh chỉ nghĩ là trùng hơpj

Nhưng ngày nào cũng thế khiến anh hiểu ra được việc này không đơn giản là trùng hơn nữa...anh bắt đầu nảy lên một loại cảm giác kì lạ,là phiền phức sao?

Một ngày anh không chịu nổi nữa mà hỏi thẳng cậu.

"Sao cậu cứ theo tôi hoài thế?"

"Em...tôi ừm..thì"

"Thôi khỏi nói,đừng theo tôi nữa"

Anh nói xong thì cũng bỏ đi ngay,không quan tâm cậu nữa.

Khi anh quay lưng đi thì anh nghe tiếng thút thít từ cậu ' là đang khóc sao?'anh khựng lại một xíu rồi cũng chẳng quan tâm nữa mà bỏ đi.

Hai ngày sau khi anh nói thế thì cũng chẳng thấy cậu nữa,không biết sao mà tim anh cứ đau đau.

Nhưng đến ngày thứ 3 thì cậu lại nhắn tin cho anh bảo muốn gặp anh.

[anh có rảnh không?mai gặp em xíu nhé?]

[phiền thế]

[vậy anh đến được không]

[tuỳ]

[...]

[vậy cậu cứ tới quán caffe kế bên công ty tôi đi,cái quán xxx ấy,tang làm rồi tôi xem ra ]

[vâng]
.
Ngày hôm sau,khi tan làm anh đang dọn đồ để về thì cô gái anh thích đã lâu đến rủ anh đi ăn,sao anh có thể bỏ qua cơ hội vàng lần này chứ.

Anh vội dọn đồ rồi cũng cố gái đó xuống quán cơm đối diện công ty để ăn.

Hai người ăn cơm một hồi anh lấy hết dũng khí để tỏ tình cô,khi ấy anh cũng không nghĩ cô sẽ đồng ý đâu.nhưng cô đã đồng ý ngay còn bảo mình cũng thích anh lâu rồi.

Ăn xong cơm thì anh trở cô về,lúc lên xe anh cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn họ,anh cũng chẳng để tâm vì họ là một cặp hoàn hảo mà nhìn ngưỡng mộ cũng là chuyện bình thường...nhưng anh nào hay ánh mắt ấy là ánh mắt đau khổ chứ.
.
Anh chào tạm biệt cô rồi cũng về nhà.khi qnh đang tắm thì nhớ ra cái gì đó...đúng rồi là anh quên mình có hẹn với cậu.

Một lúc sau anh ra khỏi nhà tắm với cái khăn màu trắng trên đầu.

"Có nên đi gặp cậu ta không nhỉ?"

Anh vừa lâu lau tóc vừa tự hỏi chính mình.

"Chắc không cần đâu,lâu thế chắc cũng về rồi"

Không nghĩ nhiều nữa anh nhảy thẳng lên giường mà ngủ.

Nhưng làm sao anh biết cậu đã chờ anh nguyên đêm,đến khi đóng cửa mà cậu vẫn ngồi trước quán đợi anh..anh sẽ không biết,cắt đời này anh cũng không biết được!

Sáng hôm sau là ngày nghỉ,anh cũng chẳng bận tâm mà nhắn tin với cậu để hỏi thăm.

Đến tằm giữa trưa anh lại nhận được một tin nhắn từ cậu.

[anh muốn đến gặp em lần cuối để gặp em không,em sắp đi sáng nước ngoài với em em,em ở sân bay xxx nếu anh muốn đến 1 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh]

[bận lắm]

Tin nhắn anh gửi nữa tiếng sau cậu cũng chưa đọc,nên anh cũng hơi lo,dù sao thì cậu cũng là bạn anh mà,do dự một hồi anh cũng quyết định đến.

Khi chạy đến sân bay,thì không thấy cậu đâu,à anh đi trễ đến nữa tiếng rồi nên sao thấy cậu được

Anh mệt mỏi lết sát về Nhưng anh vô tình nhìn lên lịch trình chuyến bay của cậu'cái gì,còn 1 tiếng nữa mới cất cánh á?',anh bực bội,cậu nói dối anh!đang cố tìm cậu một lát nữa thì vô tình thấy em cậu.

Anh đến bắt truyện với cô ấy thì biết được cậu vừa quay về mà không đi nữa.

"Anh ấy nói sẽ tìm người anh ấy yêu,anh ấy nói đợi mãi mà người ấy chưa đêns"

"Ai mà ác thế"

Anh nghe thế thì còn biết làm gì ngoài qua về với cục tức đây.
.
Vài năm sau anh cũng gần như quên hẳn chuyện này.

Tuy mọi thứ đều rất tốt đẹp nhưng sâu trong lòng anh vẫn muốn thấy có gì ấy rất trống...
.
.
.
Đến bây giờ đứng trước cậu anh mới biết rằng thứ trống trống ấy là gì,đo là vì anh thiếu cậu.

"An An của anh,đến bây giờ anh mới biết là anh yêu em đấy"

"thì ra thứ cảm xúc năm ấy khi biết em đi theo anh không phải phiền phức mà là an tâm..."

"Hồi ấy là anh sai,tại anh hết,sao à không nhận ra mình thích cậu chứ?"

"Em tha lỗi anh nhé,đừng giận anh nữa"

Anh ôm lấy mộ cậu khóc lóc chỉ mong cậu sống lại thôi.

Thì ra năm ấy khi cậu lái xe trở về thì gập tai nạng giao thông,lúc đưa cậu vô viện thì cậu đã mất quá nhiều máu,nên không qua khỏi mà tử vong,câu cuối cùng cậu nói chỉ đơn giản là

"Sống hạnh phúc nhé"

Anh vừa lúc nhận ra tình cảm của mình mà chạy đến nhà cậu thì mọi thứ lại thế này.

Anh muốn đi theo cậu lắm nhưng anh còn phải chăm sóc cho cô bạn gái nhỏ của anh,chịu trách nhiệm với đứa con của anh.

"Anh xin lỗi"
———————————————
T/g: đây là đoản đầu tay của tui nên còn nhiều sai sót(nhiều nhất là lỗi chính tả)mong mọi người ủng hộ,mình sẽ cố gắng khắc phục yêu mấy bác~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro