Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn là tiểu thế tử nhà thượng thư. Từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, đạo mạo đoan chính, quân tử như lan. Từ năm hắn 15 tuổi, trong tim hắn đã khắc sâu hình bóng của cô nương. Năm đó, hắn cùng mẫu thân xuất thành lên chùa cầu phúc, không ngờ lại gặp phải thổ phỉ cướp đường. Gia đinh, thị vệ không phải đối thủ của đám sài lang hổ báo, rất nhanh đã bị giết sạch. Giữa lúc cuồng phong sát ý bủa vây, cứ tưởng hắn và mẫu thân phải bỏ mạng giữa đường thì nàng ấy xuất hiện. Thiếu nữ mỹ lệ như hoa, hồng y tung bay trong gió, nhẹ nhàng vung trường kiếm hóa giải nguy nan. - Phu nhân, công tử, hai vị không sao chứ? Giọng nói của nàng trong lành như gió mát mùa thu chảy vào tim hắn. Hắn ngây ngốc nhìn nàng, rồi cũng ngây ngốc yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. - Ta không sao, cô nương... xin hỏi quý tánh đại danh, ngày sau nhất định đền ơn cứu mạng! - Tiểu nữ chỉ là vô danh tiểu tốt không dám nhắc đến, công tử không cần để tâm... Thế nhưng, nàng cứu người xong, ngay cả tên họ cũng không lưu lại, đã vội vàng đi mất. Hắn ngây ngốc xuất thần nhìn ngắm trâm ngọc nàng trong lúc cứu người vô ý làm rơi. Rồi từ đó, trâm ngọc theo bên người như hình với bóng, hắn vẫn tin, hắn có thể tìm thấy được nàng. * Rồi sau đó, hắn gặp "người kia", trong cung yến ở ngự hoa viên, vừa nhìn thấy bóng lưng "người kia" từ xa trái tim hắn đã cuồng loạn nhảy lên. Hắn tưởng... cuối cùng hắn cũng tìm thấy cô nương ấy, cô nương khiến hắn tương tư ngày đêm không dứt suốt bao năm. Thế nhưng, ai ngờ chỉ là một hồi nhầm lẫn... Cung nhân nói, "người kia" là thiếu tướng quân của tướng quân phủ. Cung nhân nói, "người kia" là một... nam nhân. Hắn vậy mà lại nhầm lẫn bóng lưng của một nam nhân thành bóng lưng của người trong tim, hắn ôm trán cười khỗ quay lưng. Hắn, mong nhớ nàng đến điên rồi. Thế nhưng, sau đó, vẫn là thêm một lần tương kiến, hắn vì dung mạo "người kia" có vài phần thật sự quá giống nàng mà lúng túng. Mà "người kia", không ngờ sau đó lại luôn đi theo sau lưng hắn, "người kia" cười nói với hắn: - Tô lang, ngươi ở bên ta nhé, ta thích ngươi! Hắn choáng váng. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến vô pháp vô thiên của "người kia", nghe thấy giọng nói trong trẻo như châu ngọc của "người kia" nói thích hắn, trái tim hắn vậy mà đập mạnh, kịch liệt nhảy lên. Hắn thẹn quá hóa giận, lại càng hoảng hốt hơn khi nhận ra bản thân hắn thật sự không bài xích sự thân mật và... làm phiền của "người kia". Hắn cố chấp không chịu nhìn nhận tình cảm của mình, hắn dùng lời lẽ cay nghiệt và toàn bộ gai nhọn đều hướng đến "người kia". - Ngươi... đồ điên này, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào nữa hả? - Ngươi... tên bệnh hoạn này! Ta nói cho ngươi biết.. ta... ta không thích nam nhân, ta cũng không đoạn tụ!!! Hắn còn quá đáng, hắn vức bỏ cũng chà đạp tình cảm chân thành của người kia, hắn hất đổ điểm tâm "người kia" phí công chuẩn bị vì hắn. Chỉ muốn "người kia" biết khó mà lui, từ bỏ hắn. Ai biết, "người kia" không tức giận với hắn, lại chỉ cười trừ, rũ mắt giấu đi chua xót dỗ dành hắn: - Tô lang, ngươi đừng tức giận mà... Trái tim hắn lại lần nữa run lên. Xen lẫn đau nhói. "Người kia" rời đi, bóng lưng cô đơn buồn bã. Tim hắn cũng trống rỗng run rẩy, ma xui quỷ khiến hắn nhặt lấy điểm tâm vừa bị chính tay mình hất văng xuống đất lên. Nhấm nháp một chút, lại không nhịn được thở dài: - Xin lỗi... --- Thế nhưng, hắn vẫn cố chấp, hắn không thể chấp nhận càng không thể thừa nhận hắn có một thứ tình cảm kì lạ như vậy... với một người nam nhân. Cho dù, người nam nhân đó, vẻ bề ngoài giống cô nương mà hắn ngày đêm tương tư mong nhớ như vậy. Hắn vất vả khổ sở muốn bình tâm, "người kia" lại điên cuồng muốn phá hủy đi tường thành kiên cố trong tim hắn: - Tô lang, người theo đạo thánh hiền như các ngươi không phải luôn nói tình yêu là không phân biệt sang hèn, xuất thân địa vị và giới tính hay sao??? Hắn vừa thẹn vừa giận, lại càng là vừa vì tình cảm không nên có của chính mình mà tức giận, hắn trút hết giận dữ phẩn nộ lên "người kia", nghiến răng đai nghiến: - Ta không thích ngươi, ta cũng không đoạn tụ, ta không biến thái!!! "Người kia" vẫn thế, vẫn cười như thế, vẫn giấu đi khổ sở và bi thương mà cười như thế: - Tô lang, ta sẽ không bỏ cuộc đâu... Hắn thẹn quá hóa giận, hắn bất lực với "người kia". Cũng bất lực với chính mình... Hắn tức giận, ra tay đánh "người kia". Thế nhưng, "người kia" không phản kháng. Chỉ mỉm cười, bất lực và khổ sở bi thương. Trái tim hắn đau nhói. Cuối cùng cũng không đánh nổi nữa. --- Tiết hoa đăng. Ma xui quỷ khiến, hắn đồng ý đi thưởng đèn cùng "người kia". Dưới trời sao rực rỡ đèn kết hoa văng, trên bờ sông ánh đèn lấp lánh cũng không sáng ngời bằng.... Nụ cười trên môi người bên cạnh. Trái tim hắn run lên, không tự nhiên dời tầm mắt. Hắn không dám nhìn "người kia", hắn chỉ cảm thấy... Hắn điên rồi. Người kia lại còn, gom gió thổi lửa đổ thêm dầu, lợi dụng thời cơ hắn không để ý, hôn trộm hắn. - Tô lang, ta thật sự rất thích ngươi! "Người kia" lại cười lên, rạng rỡ hơn cả ánh đèn tiết hoa đăng. Tim hắn nhảy lên, bất cần quy luật. Mặt hắn đỏ bừng như máu. Tay hắn dùng sức... lau mạnh khóe môi - nơi vừa bị hôn qua, thẹn quá hóa giận, lại càng là rối loạn khổ sở: - Đồ điên!!! "Người kia" là đồ điên. Hắn cũng... điên rồi. --- Về sau, tiên đế băng hà, đương kim hoàng đế lên ngôi. Hắn vô tình biết. Đương kim hoàng đế... nghi kị "người kia". Đương kim hoàng đế muốn đối phó với "người kia". "Người kia" vẫn như thế, không hề hay biết nguy hiểm gần kề. Không hề hay biết, đế vương vô tình bạc nghĩa, "người kia" nhìn hắn, cười đùa như không mà nói: - Tô lang, đợi ta quay về lại tìm ngươi, được không? Hắn nhìn "người kia". Lần đầu tiên muốn mặc kệ lễ nghĩa quân thần. Lần đầu tiên tiếc thương lại đau lòng đến không thở nổi, chỉ muốn kêu "người kia" mau chạy trốn. Mau chạy khỏi nơi giả tạo, âm hiểm và tàn khốc này... Thanh âm thật nhỏ, hắn chỉ có thể cắn răng khàn giọng nói bên tai "người kia": - Ta không muốn ngươi trở về chút nào... Đừng trở về... Mau chạy đi...---- Thế nhưng... "Người kia" vẫn thắng trận, vẫn trở về. Thế nhưng... "Người kia" bị thương nặng. Hắn nghe ám vệ của mình thăm dò được, "người kia" bị người ám toán. Phải chịu đựng ba vết chém, bốn vết tên. Vẫn cố chấp trở về. Trở về chỉ để nhìn hắn từ xa rồi quay lưng... rời khỏi. Bóng lưng đó... Hắn mãi mãi không thể quên. Ám ảnh hắn suốt cả cuộc đời. Bất lực, bi thương và tuyệt vọng cô đơn đến cùng cực. Hắn buông tay đầu hàng. Đoạn tụ thì sao? Hắn chấp nhận. Hắn chỉ muốn đi tìm "người kia". Thế nhưng, đương kim hoàng đế biết hắn và "người kia" có qua lại. Biết phủ thượng thư và phủ tướng quân có giao tình. Cũng biết hắn có tâm tư. Đương kim hoàng đế dùng tam tộc thượng thư phủ uy hiếp hắn. Mũi tên đó, trên tường thành thật cao, đương kim hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, thượng thư đại nhân bị cấm vệ quân ấn trên mặt đất, trường đao kề vào cổ. - Tiểu thế tử, ngươi còn đợi gì mà không bắn tên giết nghịch tặc??? Dưới tường thành, "người kia" ngước mắt nhìn hắn. Vẫn là nụ cười ôn nhu đó. Tim hắn nhói lên. Thế nhưng, mũi tên đã lên cung, không thể không buông tay. * [[ - Tô lang, ta đã nói ta thích ngươi, rất thích ngươi... - Tô lang, ta sẽ không bỏ cuộc, ta rất thích ngươi... ]]* Giây phút mũi tên phá nát áo giáp xuyên vào tim nàng, cũng ghim thẳng vào tim hắn. Ngọc quang cài tóc bị rơi. Khuôn mặt "người kia" và khuôn mặt cô nương hắn tương tư bao năm trùng khớp với nhau từng chi tiết. Tim hắn đau đớn, kịch liệt đến tê dại. Hắn lao về phía nàng. - Không... không thể nào... sao lại như vậy... Thật sự là nàng. Chính là nàng. Hắn ôm lấy nàng. Chết lặng. Thiếu tướng quân của phủ tướng quân đã qua tuổi cập kê vẫn mãi không nạp thị thiếp, cũng không thích cô nương. Thiếu tướng quân của phủ tướng quân chỉ vây quanh hắn, lấy lòng hắn, nói .... thích hắn. Bởi vì... nàng là nữ nhi. Bởi vì... nàng chính là nàng... Là cô nương hắn vẫn luôn tương tư tâm niệm. Hắn ôm lấy cơ thể mỏng manh của nàng, nàng ở trong lòng hắn càng lúc... từng chút lạnh dần. Tim hắn dường như ngừng đập. Dường như không đập nổi nữa... - Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi nàng... --- Mùa xuân 3 năm sau ngày phủ tướng quân bị diệt. Thiếu tướng quân bị giết. Hoàng đế ngu dốt, vô năng. Nghi kị trung thần, tin lời sàm tấu. Thế tử phủ thượng thư bí mật cùng tả hữu hai cận vệ bên người thiếu tướng quân trước khi bị giết hại liên hệ binh mã vạch ra kế hoạch thay triều soán vị. Hoàng đế bị giết. Ngôi vị truyền lại cho tứ hoàng tử nhân từ đôn hậu. Thế tử phủ thượng thư ở trước mộ thiếu tướng quân uống rượu độc tuẫn tình. - Bây giờ ta đi tìm nàng, nói với nàng... ta cũng rất thích nàng... thích nàng từ rất lâu về trước... Cho nên, đợi ta, được không? ---Thế nhân không hiểu. Binh tướng tướng quân phủ nổi tiếng trọng nghĩa trung thành, vì sao lại bắt tay với thế tử phủ thượng thư... kẻ đã tự tay bắn tên giết chết thiếu tướng quân của họ? Chỉ có tả hữu hai vị cận tướng bên cạnh thiếu tướng quân đã chết là biết sự thật...Thế tử lập lời thề với họ, ngày đại nghiệp báo thù hoàn thành cũng là ngày hắn lấy mạng đền mạng. Một mạng trả lại một mạng. Và đúng lời hứa, đại thù đã báo, thế tử ở bên mộ thiếu tướng quân ...Tự sát rồi. Trước khi chết còn xin họ, chôn hắn cùng một mộ với nàng.- Kiếp sau, sẽ không lạc nhau nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc