Chương 4. HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào Phó Lệ Thần cũng đến nhà cô, dây dưa bám lấy không dứt, khiến cho cô khó chịu phải mắng mỏ anh.

Hôm nay, cũng không ngoại lệ.

''Noãn Noãn! Em không nên tức giận, em muốn con chúng ta sau này sinh ra sẽ cáu kỉnh như em hiện tại sao?''. Anh khẽ cười.

''Vậy anh đừng bám theo tôi, tôi sẽ không nổi cáu nữa! Anh biến khỏi cuộc đời tôi đi.''. Cô bước nhanh vào nhà khóa trái cửa lại, bỏ anh ngẩng ngơ ra người. Trái tim anh chợt đau thắt, hét lên: ''Noãn Noãn! Nếu em không mở cửa, anh sẽ không về đấy!''. Cô đứng bên trong bỏ ngoài tai những gì anh nói, vào phòng lấy quần áo đi tắm. 

Mãi một lúc sau, cơn mưa ầm ầm, xối xả bên ngoài. Hàn Tư Noãn nấu bữa ăn xong, liền tò mò mở cửa sổ nhìn ra phía bên kia. Phó Lệ Thần vẫn đứng đấy không chịu về, cô định bỏ mặc anh nhưng lại chừng chừ, cuối cùng cũng ra mở cửa. Lạnh lùng quát anh: ''Phó Lệ Thần! Anh điên rồi!''. Anh nở nụ cười tươi: ''Anh biết là em vẫn còn quan tâm anh mà.''

Vẻ mặt cô trông tức giận: ''Tôi không quan tâm anh, chẳng qua chỉ sợ mọi người xung quanh nói ra nói vào thôi... Anh mau vào đi!''. Phó Lệ Thần cả người ướt sũng, anh bước vào nhà liên tục hắt hơi vài cái. Cô bảo anh mau đi tắm, đưa quần áo cho cô sấy khô. Lúc anh đi ra, trên người chỉ có chiếc khăn cô đưa ban nãy, quấn ngang hông, lộ ra thân hình vạm vỡ phía trên. Dù trước đây đã sống chung lâu như vậy nhưng sao bây giờ mặt cô vẫn ẩn hồng. Khiến Phó Lệ Thần được nước lấn tới, trêu chọc cô vài câu. Sau đó, liền phải mặt dày cầu xin ăn cơm cùng cô. 

Kết thúc bữa ăn, anh ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói anh ấm áp:''Noãn Noãn! Em cho anh một cơ hội để được chăm sóc con và em được không? Chỉ cần em đừng cáu gắt, né tránh anh. Thì mọi chuyện khác anh không can thiệp, cũng không ép buộc em sống chung cùng anh.''. Hàn Tư Noãn chỉ im lặng, cô kéo tay anh ra khỏi mình, cô dọn chén bát đi rửa. Anh thấy vậy liền kêu cô nghỉ ngơi để anh làm. Cô nghe theo, lạnh nhạt phán lại một câu: ''Phó tiên sinh đừng làm bể bát nhà tôi đấy!''.

Anh khẽ cười phì, chuyên tâm rửa từng cái.

----------

Thời gian sau này, Hàn Tư Noãn cũng dần đón nhận sự chăm sóc của anh. Đợt khám thai định kỳ, Phó Lệ Thần khăng khăng đòi đi cùng cô, vị bác sĩ tò mò hỏi, cô nói anh chỉ là bạn. Sắc mặt anh hơi tối lại nhưng vẫn niềm nở gật đầu cho qua.

Rời khỏi bệnh viện cũng đã trưa, anh đưa cô đến quán ăn mà cô thích nhất. Anh ân cần kéo ghế, dịu dàng đỡ cô ngồi, người ngoài nhìn vào không khỏi khen ngợi anh là một người chồng mẫu mực. Anh nghĩ lại, nếu như trước đây anh dứt khoát mạch lạc thì chắc cả hai đã hạnh phúc rồi nhỉ. Quý Cẩn là chấp niệm, Hàn Tư Noãn mới là tình yêu đích thực nhưng anh lại không nhận ra sớm hơn.

Trái tim Phó Lệ Thần cứ nhói lên từng cơn.

Thứ có bên cạnh sẽ không biết trân trọng đến lúc mất đi rồi mới biết quý giá đến nhường nào.

Lúc anh đưa Hàn Tư Noãn về đã là buổi chiều, do thai nhi được 8 tháng nên Phó Lệ Thần không cho cô làm ở tiệm hoa nữa. Quyết định thuê người giúp việc chăm sóc, trông nom cô  giùm anh, anh đi làm về sẽ đều ghé thăm cô, như thế anh mới yên tâm.

----------

Từ ngày có dì Mãn cô trở nên vui hơn, có người tâm sự lại vơi đi nổi cô đơn trống trải.

Cho đến một hôm, ngày đó cũng đến.

Hàn Tư Noãn đau bụng dữ dội, dì giúp việc nhanh chóng gọi xe đưa cô đến bệnh viện. Phó Lệ Thần đang trong cuộc họp, biết được tin liền tan họp, lái xe rời đi theo hướng bệnh viện. Anh chạy tốc độ cao, tâm trạng hớn hở vui mừng nhưng cũng vừa hồi hộp, cầu trời khấn phật cho cô hạ sinh bình an. 

Tại bệnh viện, Hàn Tư Noãn nằm trên giường bệnh đau đớn, quằn quại, cô bị băng huyết quá nhiều, do phải chóng chọi với tế bào ung thư nên sức khỏe cô ngày càng yếu. Bác sĩ đưa cô vào phòng mổ, cô khó khăn, mở miệng cầu xin bác sĩ cứu lấy con cô, mồ hôi cô đổ đầm đìa, nước mắt rơi không ngừng .

Trong lúc Hàn Tư Noãn phẫu thuật dì giúp việc đứng bên ngoài lo âu, ở bên cạnh cô đã lâu, bà xem cô như con gái mình . Thấy Phó Lệ Thần chưa tới, bà liên tục gọi nhưng không ai nhấc máy. Bỗng một người đàn ông được đưa vào phòng cấp cứu. Người ấy chính là Phó Lệ Thần, không may trên đường tới đây anh đã bị tai nạn, lâm vào hôn mê. Dì Mãn thấy vậy không khỏi đau buồn, bà muộn phiền ngồi xuống ghế, nổi lòng thương xót cho cả hai.

Vài tiếng sau, Phó Lệ Thần tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cả bả vai, lồng ngực nhức nhói. Anh khó khăn ngồi dậy, nhanh chóng giật kim tiêm rời khỏi giường bệnh. Anh chạy đi kiếm phòng của cô, từ xa thấy dì Mãn bồng trên tay đứa bé, anh vội vui mừng, đến khi giường bệnh đậy một tấm vải trắng được đẩy ra đã khiến anh chết lặng. Tim Phó Lệ Thần như ngừng đập, anh lao nhanh đến, run rẫy hỏi bác sĩ: ''Vợ tôi...cô ấy sao rồi?''

Bác sĩ đã quá quen với những trường hợp này, tâm ông cũng nguội lạnh: ''Cô ấy bị ung thư mang thai quá nguy hiểm...Chỉ được chọn một trong hai, cô ấy cầu xin tôi cứu đứa bé trước!''. 

Phó Lệ Thần chấn động đến ngơ người, nội tâm anh gào thét tuyệt vọng, nước mắt thay phiên nhau rơi như mưa. Bàn tay anh như mất toàn sức lực, nhẹ nhàng kéo tấm vải xuống, sắc mặt cô trắng bệch. Giọng anh khàn dần, lẩm bẩm vài từ: ''Noãn Noãn! Em nhẫn tâm bỏ anh đi thế sao?...Em thật ích kỉ lại còn tàn nhẫn.''

Anh dùng tay vuốt ve gương mặt cô, cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó di chuyển xuống áp nhẹ lên môi cô. Những cái hôn này anh thường dùng để yêu thương cô nhưng hiện tại lại dùng để ''tạm biêt''. 

Anh kéo vải lên, bật khóc như đứa trẻ cả thế giới trong anh đổ vỡ rồi, lần này cô rời đi, anh sẽ chẳng bao giờ tìm gặp được cô nữa. Nhìn các y tá đẩy xác Hàn Tư Noãn đi, trái tim anh vụn nát, cơn đau kẹt giữa cổ họng khiến anh như khó thở. Băng gạt trên đầu dần đẫm máu do dây thần kinh bị kích động, Phó Lệ Thần liền ngất xỉu. Bác sĩ vội đỡ lấy, đưa anh vào phòng kiểm tra.

----------

Đến khi anh tỉnh lại lần nữa, đã là xế chiều. Dì Mãn mua ít đồ ăn, sau đó ẵm đứa trẻ đến cho anh. Phó Lệ Thần bế lấy con trai mình, nó trắng trẻo rất đáng yêu, mang nét của anh và cô. Anh nhếch lên nụ cười, khóe mắt ươn ướt lệ.

Anh nhớ cách đây cài tuần trước, cô nói với anh: ''Nếu lỡ không may, em xảy ra chuyện gì. Anh nhất định phải chăm sóc, yêu thương con chúng ta giúp em được không?''. Anh lúc đó không hiểu câu nói ấy ẩn chứa điều gì, chỉ đành bảo cô ăn nói xuôi xẻo.

Nhưng giờ anh hiểu rồi, em lúc nào cũng hy sinh, cái gì cũng tự chịu khổ một mình, chẳng bao giờ chia sẻ cùng ai.

---5 Năm sau---

Hôm nay là ngày giỗ của Hàn Tư Noãn, Phó Lệ Thần gửi con trai mình cho ông bà nội. Một mình lái xe đến tiệm hoa, mua một bó hoa oải hương, loài hoa mà cô thích nhất, nó mang ý nghĩa son sắc, chung thủy tựa như tình yêu cô dành cho anh vậy.

Phó Lệ Thần dừng xe lại trước một nghĩa trang, anh lẳng lặng xuống xe, từng bước đi vào trong, bóng lưng anh thật đơn độc. 

Ngôi mộ cô được xây cách đó không xa, di ảnh để trước mộ là bức ảnh Hàn Tư Noãn cười tươi, rất xinh đẹp, mang theo vẻ tràn đầy sức sống. Anh đi đến đặt bó hoa xuống, anh đưa tay sờ lên bức ảnh ấy, cong khóe miệng cười: ''Noãn Noãn! Em yên tâm đi nhé, con chúng ta hiện tại rất tốt...Sau này Tư Viễn trưởng thành rồi, anh sẽ đến tìm em... Đợi anh!''.

Mắt Phó Lệ Thần ướt dần, anh ngồi cạnh bên ngôi mộ, anh nói rất nhiều nhưng không một ai đáp trả.

Em ở đó có ổn không? Riêng anh thì không, mỗi ngày đêm đều nhớ đến em nhưng chẳng thể nào chạm tới được.

Chúng ta xa cách nhau 5 năm rồi, 5 năm dài đằng đẵng. Mỗi giây, mỗi nhịp thở của anh luôn có em. Trái tim anh cũng do em giữ lấy không cho người phụ nữ nào giành được, em thật tàn nhẫn!

Năm nào, ngày này anh cũng đến tâm sự với cô, không biết cô ở phương xa có nghe thấy hay không. Anh nhìn lên bầu trời cao ngun ngút, nhiều năm trôi qua có vô vàn sự thay đổi nhưng lòng anh mãi không thay.

Sinh ly tử biệt, đời này không phụ em.

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro