Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục An Thành gặp Trương Cố Tịnh là vào năm 17 tuổi. Năm đó hắn là giáo viên bộ môn Hóa của lớp cậu. Năm đó cậu chỉ là một người mắc chứng tự kỷ nặng, hầu như cậu tách biệt khỏi mọi người. Bị bắt nạt, cô lập, hành hạ, bạo lực ngôn từ,... Dù trải qua nhiều chuyện buồn nhưng Lục An Thành vẫn im lặng mà chịu đựng một mình.

Trương Cố Tịnh năm ấy đột ngột xông vào cuộc đời của Lục An Thành, kéo cậu ra khỏi vũng bùn dơ duốc ấy, để Lục An Thành một lần nữa cảm nhận được tình cảm. Lục An Thành năm đó như với lấy được cọng rơm cứu mạng, cậu cứ bám víu vào cọng rơm cứu mạng ấy. Lục An Thành lúc đó đã tin rằng cuộc đời mình đã rẽ vào một đường khác mang tên hạnh phúc....

5 năm trước

Phòng giáo viên

-Thầy...thầy ơi /rụt rè đứng trước cửa/

-An Thành sao? /quắt cậu vào/ kiếm thầy có việc gì à

-Có câu này em không hiểu lắm, thầy có thể giảng lại cho em không?

-Được chứ /cười nhẹ/

5 năm sau

-Anh....

-Đừng kêu tôi đang bận

-Vâng.....

Trương Cố Tịnh thay đổi rồi... Hắn không còn là một nhẹ nhàng ấm áp mà Lục An Thành quen biết rồi. Hắn không còn là một người chiều chuộng, quan tâm cậu nữa rồi.

Lục An Thành lục lại những kỉ niệm xưa của mình và hắn rồi...ngồi khóc. Lục An Thành không hiểu vì sao hắn lại thay đổi đến vậy, người nhẹ nhàng ấm áp mà cậu quen trước kia đâu rồi? Một Trương Cố Tịnh đã kéo Lục An Thành ra khỏi vũng bùn trước kia đâu rồi?

___

Trương Cố Tịnh hắn...Yêu người khác rồi. Yêu rất lâu...

Lục An Thành đau đớn khi phát hiện ra Trương Cố Tịnh trước giờ chưa từng yêu mình... Dù chỉ là một chút. Trước giờ hắn đối xử nhẹ nhàng ấm ấp với Lục An Thành chỉ vì hắn thương hại cậu mà thôi... Chỉ bì Lục An Thành có nét giống với người mà hắn thương...

Lục An Thành nhìn Trương Cố Tịnh cười nói vui vẻ với người kia mà lòng cậu quặn thắt lại, tại sao vậy? Tại sao lại Lục An Thành ra khỏi vũng bùn ấy, rồi lại đẩy Lục An Thành về vũng bùn ấy một lần nữa.

Nên kết thúc rồi.

___

Lục An Thành đứng trên sân thượng của tòa nhà cao mà nhìn về phía chân trời mà nhớ về quá khứ. Nhớ về những lần vui vẻ bên Trương Cố Tịnh, nhớ về những lần Trương Cố Tịnh bảo vệ cậu, nhớ về lúc hắn...tỏ tình cậu trên sân thượng này.

Lục An Thành nở một nụ cười tự nhiễu rồi buông bỏ tất cả mà nghiêng mình về phía trước, cơ thể cậu rơi tự do trên độ cao 10m, nước mắt cậu cứ rơi nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi. Nụ cười ấy thật đẹp, nhưng tiếc rằng...nụ cười ấy là dành cho sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro