Muộn-end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ Thần, em… nhớ anh quá…”

“Anh đang họp, có chuyện gì nói sau đi!”

“Chỉ lần này… thôi… xin anh hãy nghe em nói…” Bàn tay dính đầy máu tươi của Triệu Nhan Nhan nắm chặt điện thoại, nước mắt chảy xuống làm nhòe đi tầm nhìn của cô, cô run rẩy gọi tên anh với hy vọng sẽ được nghe giọng anh lâu thêm một chút.

Tút tút.

Nhìn chằm chằm vào tấm ảnh sáng nay vừa chụp Dạ Thần, Triệu Nhan Nhan nức nở một tiếng:

“Em yêu anh, em… thật sự rất yêu anh…”

Xin lỗi, Dạ Thần, xin lỗi vì không thể cùng anh thực hiện lời hứa.

Nhan Nhan không muốn cứ như vậy nói lời tạm biệt, cô muốn báo cho anh tin vui rằng họ đã có con rồi, rằng chỉ vừa nãy thôi, cô phát hiện bọn họ có tin vui nên muốn đến bệnh viện khám kỹ hơn! Cô không muốn chế.t! Không muốn!Thật sự không!

“Cô gì ơi, cố gắng lên, đừng nhắm mắt lại! Chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài ngay!”

Bên tai Triệu Nhan Nhan có hàng loạt tiếng hô hoán, tiếng bước chân dồn dập. Tai nạn xe nghiêm trọng khiến cho thần kinh cô tê liệt trong một thoáng, cô không rõ nơi nào bị thương nhưng mà bụng cô, đứa nhỏ còn chưa thành hình trong bụng cô có lẽ đã mất rồi…

Triệu Nhan Nhan cảm giác bụng dưới không ngừng có máu trào ra, chiếc xe bốn chỗ đè nặng trên người cô, một thanh sắt xuyên qua cơ thể mảnh khảnh ghim cô xuống làm đội cứu hộ không dám làm bừa, vẫn đang cố gắng giúp cô tỉnh táo lại.

Người con gái nằm sấp giữa vũng má.u đỏ sẫm, bàn tay run lên bần bật vẫn đang cố sức ấn nút gọi cho chồng, nhưng anh lại không bắt máy.

“Nhanh lên! Mau gọi thêm người đến đây, cô ấy mất máu nhiều quá!”

Khi Dạ Thần kết thúc cuộc họp quan trọng và bật điện thoại lên, vô số cuộc gọi nhỡ hiện ra, âm báo tin nhắn cũng kêu ting ting ting liên tục.

Anh nhíu mày lướt qua mấy số đã gọi cho mình.

Nhan Nhan gọi cho anh hai cuộc, cuộc gọi đầu tiên chỉ kéo dài khoảng chừng sáu giây, cuộc gọi thứ hai anh không bắt máy. Còn cách đây hai phút, mẹ ruột và mẹ vợ cũng gọi cho anh. Chuyện gì vậy?

Dạ Thần gọi lại cho cô nhưng không được, chỉ đành đổi sang gọi cho mẹ.

Anh nghe thấy những tiếng khóc tức tưởi từ điện thoại truyền ra, trái tim không hiểu sao bỗng nhiên đập nhanh hơn, một loại cảm giác bất an bỗng chốc ập tới làm anh không thở được, nhịp tim ngày càng gia tốc.

“Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?”

“Thần, con… đến bệnh viện trung ương đi.”

Mẹ anh run run nói:

“Vợ con… mất rồi.”

“Mẹ nói gì?”

Dạ Thần sững sờ hỏi lại, bên tai bỗng chốc oong oong toàn là mấy chữ “vợ con mất rồi”. Anh lảo đảo đứng không vững, máu toàn thân như bị đông cứng.

“Con bé, Nhan Nhan của mẹ… đã đi rồi.”

Người đàn ông mất hồn mất vía lao như điên ra ngoài, trên đường còn tông trúng nhân viên của mình làm người ta ngã nhào.

Lúc đến nơi, bác sĩ nói trên đường đưa cô đến bệnh viện thì tim đã ngừng đập, trong số những vật dụng cá nhân của cô có một cái que thử thai hai vạch được gói lại cẩn thận.

Đó là tin vui mà Nhan Nhan chưa kịp nói cho bất kỳ ai biết.

Mọi người nghĩ Dạ Thần sẽ đau khổ gào khóc nhưng anh lại bình tĩnh vô cùng, mặt không có một chút biểu cảm nào, bình tĩnh đến nhìn xá.c vợ. Có lẽ là vì anh vẫn còn chưa tin rằng Nhan Nhan đã rời bỏ anh.

Sáng nay cô còn nói sẽ nấu món anh thích ăn nhất để chờ anh về, nhưng cô không chờ được anh, vĩnh viễn không thể.

Khoảnh khắc gặp tai nạn, người đầu tiên cô nghĩ đến là anh, cô đã gọi điện thoại cho anh nhưng anh vì công việc mà phớt lờ biểu hiện bất thường của cô, còn tắt máy.

Dạ Thần hối hận cũng không còn kịp nữa, cảm giác như chính mình đã hại vợ con ra nông nỗi này.

Một nhân viên cứu hộ đã nói với anh:

“Dường như cô ấy muốn gọi điện thoại cho anh vào giây phút cuối cùng của cuộc đời để nói với anh rằng cô ấy yêu anh đó.”

Hôm làm tang lễ cho cô

Anh nhờ người làm bia mộ cho cô khắc thêm tên anh vào đó.Người đó thấy kì lạ, một người sống sờ sờ ra đấy muốn khắc tên bia mộ làm gì chứ?Mọi người sợ nh nghĩ quẩn,khuyên anh đủ điều.Anh cười nói mình không sao cả chỉ là muốn ở bên cô ấy.

Giỗ bốn mươi chín ngày của cô,anh không tới,tất cả mọi người đều nghĩ anh đã quên cô...chẳng ngờ được rằng người ta phát hiện một chàng trai đã chết do thuốc độc nằm bên cạnh ngôi mộ có khắc tên anh và một người con gái.Tên của anh và một người nọ chẳng thể nào có thể nằm chung trên tấm thiệp cưới hồng, vậy thì được khắc chung trên một bia mộ có lẽ cũng là một loại hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro