Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm hai mươi tuổi nàng cầm kiếm đến tìm hắn trả thù cho phụ thân.

Nàng nhìn hắn quỳ dưới chân mình, lạnh lùng đau đớn nói: "Tại sao, tại sao ngươi giết phụ thân ta? ".

Hắn im lặng không nói, nhắm mắt làm ngơ. Nàng cau mày vung kiếm kề vào cổ hắn: "Ngươi không sợ ta giết ngươi? ".

Lúc này hắn mới rời song nhãn đến dung diện nàng, cười nhạt:"Chết dưới tay nàng, ta không hối tiếc".

Nàng mím môi lạnh lùng:"Chết dưới tay ta ngươi không hối tiếc. Vậy ngươi chết cho ta xem đi! ".

Hắn mỉm cười đau thương: " Ngạn nhi! Trước khi chết ta muốn hỏi nàng một câu thôi! ".

"Ngươi không có quyền! " Nàng gắt gao nhìn hắn, lòng đau thắt lại.

"Ta yêu nàng, nàng có yêu ta không? ".

Đôi mắt hắn đăm đăm hi vọng mong nàng trả lời, dù một lời nói làm tổn thương hắn cũng được nhưng nàng chỉ im lặng trân trân nhìn hắn, hai viền mắt đỏ lên. Hắn biết nếu hắn nói sự thật nàng không bao giờ tha thứ cho phụ thân nàng.
Nàng yêu, rất yêu hắn nhưng hắn đã giết phụ thân nàng. Hắn đã giết người yêu nàng hơn mạng sống. Nàng hận, hận hắn thấu tâm can.
Hắn bỗng cười, một nụ cười đau đến xé lòng mang theo dư vị chế giễu:"Nữ nhân ngu ngốc, ngươi tưởng mình là ai? Xứng đáng để bổn đại tướng quân này yêu sao? Không biết ti tiện. Lão tử ta chỉ vừa dụ vài câu đã không muốn trả thù nữa à? ".

Nỗi căm hận cực độ trong lòng nàng dâng lên, nước mắt không tự chủ mà trào ra, hét to tên hắn: "Triệu Quang Minh! Đời này kiếp này ta không bao giờ tha thứ cho ngươi! ".

Nàng vung kiếm không chút lưu tình, hắn không né. Một dòng máu đỏ tươi trào ra, bắn vào mặt nàng hoà vào dòng nước mắt.
Nàng không còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện đau khổ của hắn"Ngạn nhi, đời này kiếp này ta sẽ không thôi yêu nàng, yêu nhiều hơn cái cách mà nàng hận ta! ".

Nàng gần như bất lực khóc thét lên rồi ngã vào vòng tay của một nam nhân khác.

Y đau xót nhìn nam tử đẫm máu trước mặt rồi lại nhẹ nhàng vuốt tóc nàng "Có ta ở đây rồi! ".

Nàng tỉnh lại sau giấc ngủ dài, đầu đau nhức, hai mắt nặng nhọc mở ra. Chợt kí ức đau thương lại ùa về khiến nước mắt không tự chủ mà tuôn ra không ngừng. Bỗng một vòng tay lớn, ấm áp ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng trầm ổn:

"Ngạn nhi! Không sao, có ta ở đây rồi! Mọi chuyện đau lòng hãy quên hết đi! Không ai có thể tổn thương nàng nữa đâu".

Nàng không cự tuyệt càng không thể đẩy hắn ra lúc này nên chỉ biết nắm chặt hai tay hắn cứ thế mà khóc cho đến khi kiệt sức ngất đi.

Kể từ ngày đó nàng sống với hắn như một cái xác không hồn, tâm tình không tốt luôn tìm cách tự sát khiến hắn không dám rời nàng nửa bước.
Nam tử thấy nàng như vậy không đành lòng, sớm tối tự mình chăm sóc nàng, lại không ngừng tìm cách làm nàng vui.

Hôm nay hắn đưa nàng đi dạo hoa Viên, một gia nhân không may trượt chân ngã đâm vào người nàng khiến nàng ngã đè lên hắn. Hắn thấy sắc mặt nàng không tốt liền to tiếng quát gia nhân:
" To gan, đi đứng kiểu gì vậy! ".

Gia nhân kia quỳ lạy van xin thế nào hắn cũng không tha, cuối cùng nàng đành lên tiếng "Cho hắn đi đi! ".

Y rối rít cảm ơn rồi rời đi, hắn nhìn nàng cười cười "Ngạn nhi! Nàng thật lương thiện! ".

Nàng nhìn hắn nghiêm túc nói "Hoàng thân vương, ta có gì tốt mà người phải... "

Nàng chưa nói hết hắn đã chen vào " Ta không cần nàng hồi đáp tình cảm ấy bởi nàng đã ở đây với ta rồi! ".

Nàng cười, làm cả trời đông lạnh lẽo bừng sáng.

Hắn làm tất cả để nàng được hạnh phúc. Hắn mỉm cười mỗi lần nói chuyện với nàng. Vị tha cho nàng. Bất chấp dù một phần trái tim nàng mãi mãi không thuộc về hắn. Vì thế nàng chấp thuận hắn, trở thành Hoàng thân vương phi.

Một năm trôi qua, nàng mang trong mình cốt nhục của hắn, an an ổn ổn ở bên cạnh hắn.

Hắn xoa bụng nàng cười ấm: " Không biết nó là tiểu vương gia ta hay tiểu vương phi nàng nhỉ?!".

Vẻ mặt ngây ngốc làm nàng không khỏi bật cười.

Nhìn nàng cười lòng hắn ngập tràn nắng ấm nhưng một nỗi sợ mạnh mẽ xâm lấn lấy hắn. Nỗi sợ ấy đã theo hắn rất lâu.

Thế rồi một đêm nọ, một nam nhân đến gặp nàng. Thêm một lần khiến nước mắt nàng tuôn rơi.

Hắn đang đọc sách trong thư phòng, nàng bê khay trà vào, miệng cười ấm: "Khuya rồi chàng còn đọc sách! ".

Hắn liền đứng dậy đỡ lấy nàng và khay trà :" Sao nàng còn chưa nghỉ? ".

Nàng ngồi xuống, rót trà cho hắn, tay không tự chủ mà run lên. Hắn tươi cười uống một ngụm trà ấm rồi dịu dàng nhìn nàng: " Nào, để ta đưa nàng về nghỉ! ".

Hắn chưa kịp đứng lên nàng đã lên tiếng :" Minh Hạ, ta muốn kể chàng nghe một câu chuyện! ".

Hắn hơi ngac nhiên vì đây là lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên hắn.

Nàng bắt đầu kể. Câu chuyện về một thiếu nữ đã giết lầm người mình yêu, còn lấy chính kẻ thù
làm trượng phu và có con với hắn.
Mặt hắn xanh tái, cố giữ dung diện không xao động, lòng đau như cắt, cười cười: " Hắn đáng chết đúng không?".

Trong mắt nàng một khoảng u tối lạnh lẽo:" Nữ nhân ấy sẽ tận tay giết chết hắn để trả thù".

Hắn chỉ cười, dung diện tái nhạt, hơi thở như không còn là của chính bản thân. Song thủ trấn an lồng ngực, hắn thổ huyết, thân ảnh cao lớn ngã nhào xuống đất, song nhãn mơ hồ hướng nàng thều thào:" Ta xin lỗi! ".

Nàng giận dữ hét lớn: " Xin lỗi ư?  Ngươi có tư cách sao? Ta đã tin ngươi như thế, vì sao, vì sao lại đối xử với ta như vậy?".

Nàng khóc, noãn thủ mảnh khảnh nắm chặt lồng ngực kịch liệt run rẩy, chỉ đứng nhìn hắn với cơn đau thế nhưng hắn chẳng làm gì cả, không nói thêm lời nào, chỉ nhìn nàng.
Hắn muốn nói với nàng sự thật nhưng sợ nàng sẽ không chịu đựng nổi. Hắn chọn im lặng đến phút cuối.

"Không sao đâu, ta đã ở đây rồi. Nàng cũng ở đây rồi! Ngạn nhi của ta....đây rồi!".

Hoàng thân vương phủ bốc cháy ngùn ngụt. Trong phòng Hoàng thân vương, nữ nhân hắn yêu ôm hắn vào lòng, vuốt ve mái tóc hắn. Nàng đau lòng lắm! Vì nàng đã yêu hắn rồi. Nàng tuyệt vọng lắm! Nàng sẽ tới với hắn nhanh thôi.

"Cảm ơn chàng, ta đã ở đây rồi! ".

Đám cháy lan rộng ra, che mất hai thân ảnh u buồn.

"Ngạn nhi, muội đừng chạy nữa, cẩn thận ngã! ".

Nam tử thanh tú vận Hán phục lam nhạt đứng nhìn theo bóng nàng đang chạy lên núi. Miệng nàng khoét một nụ cười sâu, tươi tắn:"Lam ca ca, huynh bắt muội đi! ".

Hắn lắc đầu không đáp khiến nàng khá thất vọng, bèn bĩu môi: " Huynh sợ không bắt được muội? ".

Kệ nàng khiêu khích thế nào hắn chỉ chậm rãi bước theo sau.

Hôm nay nàng xuống núi, đụng trúng một nam tử rồi cãi nhau ầm ĩ khiến hắn cả giận cấm nàng không được xuống nữa nhưng khi về lại bị vẻ mặt ngây thơ làm xiêu lòng.

Lúc đầu nàng ba, bốn ngày mới xuống núi một lần nhưng dần dần ngày nào nàng cũng xuống, cứ đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về  khiến hắn không khỏi lo lắng. Hắn đã hỏi nhưng nàng chỉ cười đáp :"Lam ca ca, muội lớn rồi, rồi tự biết lo cho mình mà ".
Hắn im lặng không hỏi gì thêm.

Nàng đang ngủ, chợt choàng dậy, ôm chặt lấy đầu, đau đớn khóc thét lên. Hắn nghe tiếng vội vàng chạy tới, ôm nàng vào lòng, mặc nàng giãy dụa vẫn ôm chặt nàng, mặt nhăn lại xót thương.

Nàng nấc lên :" Đau..... Đa..u... Cháy rồi!Đau....đa....u..! ". Nàng vô thức lặp lại những câu nói ấy cho đến khi hắn đánh nàng ngất đi.

Sau vụ hoả hoạn ở Hoàng thân vương phủ nàng đã mất hết kí ức, được hắn cứu về, hết lòng chăm sóc. Nàng coi hắn như huynh trưởng nhưng hắn đối với nàng nhiều hơn như thế.

Sau hôm đó hắn không cho nàng xuống núi nữa, canh chừng nàng cẩn thận, mặc nàng cầu xin ra sao cũng nhất định không mềm lòng.

Vài ngày sau, có một đoàn xe ngựa dừng trước cửa nhà hắn, người dẫn đầu là một nam tử hơn hai mươi xuân, khí chất lanh lợi mà thanh tao, không màng phép tắc xông thẳng đến chỗ hắn mà hỏi về nàng. Hắn lạnh lùng đáp :"Muội muội ta không cần ngươi quan tâm! ".

Chợt nàng chạy ùa từ trong nhà ra,vui mừng ôm hắn :"Thanh Tước, sao bây giờ ngươi mới tới tìm ta? ".

Trong thoáng tức giận hắn kéo nàng ra khỏi nam tử kia gằn giọng: "Nơi đây không chào đón ngươi, đi! ".

Nam tử kia nào có chịu kém cạnh liền nắm lấy tay còn lại của nàng:" Ngạn nhi, đi với ta! " .

Sau một lúc giằng co nàng dựt tay khỏi nam tử kia, trốn sau lưng hắn:" Thanh Tước, ngươi đi trước, ta sẽ tìm ngươi sau".

Y nghe vậy cũng không cố chấp mà quay đầu trở về.

Đêm đó nàng với hắn ngồi đối mặt nói chuyện.

"Muội yêu Thanh Tước! ".

Câu nói của nàng như đâm sâu vào trái tim hắn. Ba năm qua hắn đối với nàng chưa đủ tốt? tình cảm hắn dành cho nàng chưa đủ lớn?
Không phải, chỉ là do nàng ngốc, nàng không hiểu. Hắn lãnh đạm nhìn khuôn mặt nghiêm trang của nàng, cười khổ :" Ta hiểu rồi! Chúc muội hạnh phúc. Muội nhất định phải hạnh phúc! ". Từng lời chúc khiến tim hắn rỉ máu.

Sáng hôm sau nàng đi, hắn không tự chủ mà ôm lấy nàng, dụi đầu vào mái tóc phảng phất hương thơm, khẽ nói :" Ngạn nhi! Hãy nhớ, dù sau này ra sao, bất luận có chuyện gì muội có thể về đây. Ta luôn ở đây đợi muội! ".
Nàng đi, không mảy may đến tâm can hắn đang nặng nề.

Hắn đem lại cho nàng biết bao điều tuyệt vời nhất thế gian. Tình yêu hắn dành cho nàng không thua kém gì những nam nhân kia. Hắn có thể làm tất cả chỉ vì được yêu nàng, ở bên nàng. Không biết tự bao giờ hắn đã trở thành một nam nhân đáng sợ như thế.
Khi ở bên cạnh hắn, nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm, luôn có cảm giác được yêu thương, che chở nhưng sâu thẳm trong lòng lại nhen nhóm một nỗi sợ vô hình bám lấy trong từng giấc ngủ, trong từng cảnh tượng nhỏ.

Hôm nay Triệu Lam đến thăm nàng, thấy nàng vô ưu cười nói y phần nào an tâm. Y rất sợ một ngày mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

Một ngày kia, phòng của Thanh Tước quán chủ bỗng nhiên bốc cháy. Nàng kẹt trong đấy, đầu đau như muốn nổ tung, tuyệt vọng kêu cứu. Trong đôi mắt đẫm nước, những cảnh tượng tan thương năm năm rồi ba năm trước hiện về. Từng chút, từng chút một cấu xé nát tâm can nàng, nàng bấu chặt lấy hai cánh tay gào thét:"Không! Không phải như vậy! ".

Nàng bỏ cuộc chỉ còn lại sự bất lực, đau đớn, chỉ còn nước mắt, chết chóc. Khói khiến nàng không còn dưỡng khí, dần mất ý thức, thân thể lạnh ngắt phó mặc cho sàn gỗ lạnh lẽo. Chợt cửa phòng bị một lực đạo mạnh phá tung. Hắn chạy vào cùng mấy gia nhân, ôm thân thể lạnh ngắt của nàng, giận dữ hét lên:" Phải tìm cho bằng được kẻ đã làm việc này nếu không ta giết hết các người!" Rồi nhanh chóng bế người ra ngoài.

Thân thể nàng đau nhức, tâm hồn trống trải, nàng không muốn tỉnh lại nhưng ý thức không tuân theo cứ dần trở lại. Song nhãn khẽ hé mở,lập tức bị một vòng tay lớn phủ lấy, hắn vui mừng khôn xiết: " Ngạn nhi! Nàng tỉnh lại rồi! Nàng biết không? Chúng ta đã có hài tử rồi! Cuối cùng chúng ta đã có hài tử rồi! ".

Nàng bàng hoàng thất kinh, cả người run lên, nhục nhã, đau đớn kéo đến dồn dập, mạnh tay đẩy hắn ra, trợn mắt nhìn :"Ngươi vừa nói gì! ?".

Hắn ngơ ngác trước biểu hiện của nàng nhưng rất nhanh mỉm cười, nắm lấy tay nàng dịu dàng khai ngôn:" Ta nói, ta và nàng đã có hài tử! ".

Dung diện nàng tái nhạt hoảng loạn, đôi môi mím chặt, hai mắt nhuốm màu mệt mỏi hiện lên các tia máu đỏ lừ:.  Một lần nữa số phận lại trêu ngươi nàng, nàng có hài tử rồi, phải vui ư, tay mạnh mẽ thoát khỏi tay hắn nàng hét lên:" Trình Thanh Tước, ngươi cút ngay cho ta! ".

Hắn đang vui mừng, bị một câu của nàng làm cho choáng váng, nhíu mi tâm khó chịu:"Ngạn nhi, nàng sao vậy? ".

Thấy vẻ mặt tội nghiệp của hắn nàng không kìm thêm được cảm xúc, ôm chặt lấy ngực nức nở "Tránh xa ta ra, các người biến đi! Đi đi...đi ngay....đi ngay. Ta không cần ai hết, đi ngay!".
Nàng đã biết, giờ đã biết thế nào là sống không bằng chết.

"Xoảng! "Nàng hất văng khay thuốc hắn vừa đem đến, chỉ tay vào mặt hắn: " Ngươi cút ngay! ".

Hắn nhẫn nại, ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, không nói gì. Nàng không biết, không biết phải làm sao để hắn đi, trên gương mặt nàng, nước mắt đầm đìa, cơn đau từ tâm kéo theo bao nỗi uất hận, đôi mắt nhìn nam tử dần nhòe đi, người ngã xuống đất. Hắn lao đến đỡ nàng, ôm chặt thân thể lạnh lẽo của nàng, gương mặt vô hồn liên tục lặp lại câu nói "Ngạn nhi! Tại sao? Tại sao? Tại sao?..... ".

Khi nàng tỉnh lại người đầu tiên ở bên nàng là Triệu Lam, y khẽ mỉm cười, đôi mắt đẫm màu mệt mỏi :"Ngạn nhi! Muội tỉnh rồi! Sao lại ra nông nỗi này?".

Nàng dùng chút sức lực bình sinh ôm lấy y, nhíu chặt mi tâm để nước mắt không rơi, y hơi bất ngờ nhưng nhanh tay đón lấy lưng nàng, ôn nhu hỏi :" Có chuyện gì vậy? ".

Nàng bấu chặt lưng Áo y, nghẹn ngào:"Lam ca ca, huynh hãy đưa muội rời khỏi đây, muội mệt rồi! ".

Y hơi ngạc nhiên nhưng lập tức bình tâm hỏi: "Nói huynh biết muội và Thanh Tước đã xảy ra chuyện gì?" .

Nàng không đáp, khiến lòng y dấy lên một nỗi bất an:"Ngạn nhi! Không lẽ muội...? ".

Nàng im lặng, sự im lặng này càng làm y hoảng hốt nhưng sau cùng nàng cất giọng:"Lam ca ca, muội không yêu Thanh Tước nữa, muội không cần hắn nữa! Muội ghét hắn! Muội chỉ muốn rời khỏi hắn".

Y có nên tin, sau cùng y vẫn bỏ qua cảm xúc, nhẹ nhàng buông nàng ra, nhìn vào sâu vào mắt nàng:"Đừng nói dối! ".

"Muội không có! "Nàng cúi đầu, y không vui nhưng cố gắng hỏi gặng " Nói ta biết, nhanh! ".

Nàng lấy hết can đảm nhìn vào mắt hắn, không chút do dự nói: "Muội không còn yêu hắn nữa! ".

"Xoảng! ". Hắn đứng ở cửa, bát thuốc tự tay sắc vỡ tan, đôi mắt long sòng sọc tựa như muốn giết người. Mọi biểu cảm trên mặt hắn đứng lại, không chút sức sống khi nghe câu đó.
Nàng cũng đau đấy nhưng phải kết thúc. Không do dự, noãn thủ kéo Triệu Lam lại, đặt lên môi y một nụ hôn ngay trước mắt hắn. Triệu Lam lập tức đẩy nàng ra trừng mắt: "Ngạn nhi! Muội điên rồi! ".

Nàng ôm lấy đầu gối cười điên dại:"Phải, vì các người ta điên rồi! ".

Kể từ hôm đó nàng bị hắn nhốt lại, Triệu Lam cũng không tới tìm tới nàng nữa.

Nàng ném bình hoa vỡ tan dưới chân hắn: "Trình Thanh Tước, ngươi cút đi! Ta không muốn gặp ngươi nữa! ".

Hắn kìm nén tất cả, dáng vẻ đáng thương vô cùng, kiên định hỏi :"Nàng nói ta biết lý do. Tại sao nàng làm vậy? Ta làm gì sai sao? ".

"Ngươi không sai, chỉ là ta không còn yêu ngươi nữa, một chút cũng không!".

"Ta không tin! ".

"Không phải ngươi đã thấy rồi sao? Người ta yêu là Lam ca ca, từ đầu đến cuối là huynh ấy ".

"Triệu Lam là huynh của nàng. Ta không tin! ".

"Ta mặc kệ, đời này kiếp này ta chỉ yêu một mình huynh ấy, quyết không thay lòng ".

Hắn im lặng. Vừa rồi cả nàng và hắn không những làm tổn thương đối phương mà còn giày vò chính bản thân mình.

"Đứa con này cũng là của huynh ấy! "Cuối cùng nàng vừa cười vừa nói. Nụ cười ấy chưa bao giờ mặn chát thế này.
Hắn điên cuồng nắm chặt cổ tay nàng,người toả rat sát khí lạnh thấu xương, quát lớn:"Nàng vừa nói gì?! ".

Thấy hắn có phản ứng, nàng theo đà tiếp tục kích động: "Sao? Ngươi không cảm thấy nhục nhã ư? Đứa con này là con của ta và huynh ấy! Hahaha! Ngươi chỉ đang nuôi con giúp trượng phu của ta mà thôi! Ngu ngốc".

Hắn không kiềm được tức giận, xuống tay tát thật mạnh lên má nàng khiến nàng không chuẩn bị choáng váng ngã xuống sàn, hắn gào lên: "Không đúng!  Không phải như vậy! ".

Nàng nằm dưới đất, trán phủ đầy mồ hôi, tay ôm bụng đau đớn, một dòng máu đỏ thấm đẫm tà váy trắng.

"Bẩm thiếu chủ, thiếu phu nhân do chấn động tâm lý quá mạnh hơn nữa lại không an dưỡng tốt nên thai nhi không giữ được! ". Đại phu e dè báo lại tình trạng của nàng.

Hắn như cái xác không hồn, ôm lấy nàng đang bất tỉnh, nhợt nhạt, miệng lẩm bẩm không ngừng :"Ngạn nhi!  Ta xin lỗi, ta xin lỗi, tất cả đều là ta sai. Ta sai rồi! Ngạn nhi!  Xin lỗi..... ".

Trong căn phòng lạnh lẽo, u ám, có hai bóng người ngồi đó tựa như tồn tại lại tựa như không. Tiếng xin lỗi cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi cuối cùng....là tiếng khóc tan thương.

Hắn ở bên cạnh nàng nhưng không thể chạm tay vào nàng. Nàng không cho phép hắn động vào mình, không muốn nhìn mặt hắn, càng muốn thoát khỏi hắn. Mỗi lần hắn đến chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn thân ảnh gầy gò, xanh xao điên loạn cười từ ngoài cửa, chỉ cần hắn bước vào nàng lập tức tỏ ra né tránh. Hành động đó dường như bào mòn trái tim mong manh của hắn.
Hắn đau, nàng cũng đau lắm nhưng nàng không thể để hắn ở bên mình nữa, càng không có một chút tư cách đón nhận tình cảm của hắn. Mỗi đêm, sau lớp vỏ bọc điên loạn nàng bất lực, cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra" Thanh Tước, ta xin lỗi, thứ lỗi cho ta... Chúng ta vạn nhất không được ở bên nhau... ".

Đêm đó nàng nghe gia nhân nói hắn ra ngoài bèn đánh ngất mấy tên hộ vệ rồi chạy trốn.

Đôi bàn chân trần chạy mãi trên mặt đất, gai nhọn, sứ vỡ đâm vào khiến máu vương vãi khắp nơi"Không còn nơi để đi nữa rồi!  Đáng lẽ ta không nên sinh ra, đáng lẽ ta không nên tồn tại " .

Nàng chạy đến khi kiệt sức, đến khi đôi chân nhuốm đầy máu, đến khi cả khuôn mặt chỉ còn lại nước mắt. "Bất cứ khi nào muội cần, ta đều ở đây đợi muội ". Phải, vẫn còn một người đợi nàng, vẫn còn một người yêu thương nàng, vẫn còn một người luôn chờ nàng về. Nàng lê thân xác tàn tạ đến tìm y.

Một căn nhà tranh bốc cháy ngùn ngụt đỏ cả bầu trời đêm, một thân ảnh nam nhân vừa bị một nam nhân khác chém ngã nhào xuống đất, nàng hét lên: " Lam ca ca! ".

Hắn quay đầu lại nhìn nàng, cánh tay cầm kiếm máu chảy ròng ròng, mặt còn dính chút máu của kẻ đang nằm dưới đất sững sờ nhìn nàng "Ngạn nhi!". Trong mắt nàng không còn sự hiện diện của hắn, nàng mặc kệ mọi thứ chạy đến nâng y lên, nước mắt tuôn ướt mặt y:"Lam ca ca mở mắt ra nhìn muội! "

Y mở mắt nhìn nàng, thều thào:"Đừng khóc, muội mà khóc ta sẽ đau lòng lắm! ".

Nàng giữ chặt tay y như sợ y sẽ biến mất, nàng đâu biết hành động của nàng đang dần giết chết cảm xúc của một ai kia. Sau cùng y nhắm mắt, an ổn nói: "Tiểu thư, ta phải...đi...vĩnh biệt người! ".
Y định đưa tay lau nước mắt cho nàng nhưng không còn đủ khí lực, bàn tay buông thõng xuống.

"Không! Xin đừng bỏ ta lại Triệu Lam, ta ra lệnh cho ngươi tỉnh lại ngay!". Nàng gào khóc lay hắn, nắm chặt áo hắn níu kéo.

Đau quá, đau hơn cả khi mất phụ thân, cảm giác như khi chính tay giết chết Triệu Quang Minh hay biết được Minh Hạ không phải kẻ đã giết phụ thân mình và Thanh Tước là... Nàng không còn gì nữa rồi, mất cả rồi!

"Trình Thanh Tước! Tại sao? Tại sao ngươi giết huynh ấy? Tại sao? ".

Đôi mắt căm phẫn đầy bi ai của nàng như nhấn chìm hắn xuống nỗi tuyệt vọng, đôi mắt hắn hiện rõ nét hoảng loạn, liên tục lẩm bẩm :"Nàng thật sự yêu hắn... Nàng không yêu ta nữa, không còn yêu ta nữa... Nàng quát ta... Vì hắn... Chỉ vì hắn.. !".

Rồi bỗng hắn cười lên, cười điên dại, cười như cách mà nàng cười với hắn. Giờ, nàng mới thấm nỗi đau, sự hành hạ mà bao ngày qua hắn phải hứng chịu. Nàng sát muối vào tim hắn từng chút một, sát nhiều đến mức hắn đã thối rữa. Kết thúc nụ cười cũng là lúc đôi mắt hắn nhuộm đỏ, nước mắt màu đỏ, đẹp như màu của Bỉ Ngạn. Đẹp đến mức nàng kinh hãi. Hắn nhìn nàng, cười :" Vì sao? Vì sao ư? Vì hắn đáng chết! ".

Nàng còn chút mạnh mẽ cuối cùng, can đảm đối mặt với hắn mà nói: " Ngươi... Trình Thanh Tước mà ta biết không phải ngươi, ngươi là ác quỷ! ".

"Phải! " hắn quát ầm lên: "Hahaha...chính nàng đã khiến ta trở thành ác quỷ như ngày hôm nay, tình yêu ta dành cho nàng tất cả đều do hắn mà vụt mất... Hắn đáng chết! ".

Nàng biết hắn yêu mình nhưng không biết hắn yêu mình nhiều như vậy.
Huyết lệ của hắn vẫn theo dòng tuôn ra, huyết lệ của nàng cũng theo dòng mà chảy xuống. Mệt rồi, đau đủ rồi, trò chơi ái tình tới đây là kết thúc rồi.

Nàng nhớ Triệu Quang Minh từng nói:  "Nếu một ngày nào đó ta không còn nàng vẫn phải vì ta mà sống ".

Lại nhớ Hoàng Minh Hạ nói :"Vì nàng đã ở đây bên ta rồi! ".

Triệu Lam cũng từng bảo :" Bất cứ lúc nào muội cần ta đều ở đây đợi muội ".

Càng nhớ Thanh Tước đã hứa: "Ta nguyện một đời, một kiếp bảo vệ nàng".

Thì ra tất cả đều là vì nàng, thì ra tất cả đều do nàng, nghe có người nói:"Bỉ Ngạn một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, hoa lá vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau! ".
Hóa ra cái tên của nàng có ý nghĩa như vậy, hóa ra số phận của nàng bị gán ghép với chúng - đau khổ hơn chết. Cái gọi là chín tầng địa ngục chưa thấy qua, cái gọi là địa ngục trần gian chưa bao giờ chứng kiến nhưng cái đau đến chết đi sống lại này chỉ có mình nàng gánh.

Nàng đứng lên, đôi chân tựa như không tồn tại, cả cơ thể vô lực, tuyệt vọng nhìn hắn, mỉm cười :"Thanh Tước, ngươi biết không? Ở bên cạnh ngươi ta rất hạnh phúc, thật sự... Ta vui lắm... Ta đã từng yêu ngươi nhiều lắm, như cách mà ngươi và họ đã yêu ta nhưng ta với ngươi có duyên không phận, vạn bất không thể ở bên nhau! ".

Hắn nắm chặt đoản kiếm, giận dữ cao giọng:" Nàng nói yêu ta tại sao không ở bên ta? Tại sao lại bỏ rơi ta?".

Nàng nhẹ nhàng lấy ra miếng ngọc bội của mình cười như không:"Không phải ta không muốn ở bên ngươi mà vì luân lý bất dung, thiên địa bất thứ".

"Cái gì mà thiên địa không dung thứ?  Chỉ cần chúng ta yêu nhau thì mọi thứ đều không thể chia cắt! "Hắn khẩn trương nói.

Nàng lại cười, nụ cười mang đúng vẻ của thiếu nữ mang tên loài hoa ấy:" Bất chấp ngay cả khi đệ là đệ đệ của ta, ngay cả khi chúng ta được sinh ra bởi cùng mẫu thân, ngay cả khi chúng ta từng chung sống dưới một mái nhà?".

Hai miếng ngọc bội là vật đã nối nghiệt duyên của họ lại nhưng đó cũng chính là vật khiến cả hai rơi vào sự đen tối tận cùng của số phận.

Nàng nguyền rủa số phận mình, nguyền rủa loài hoa ấy.

Hắn không tin vạn lần không tin nhưng hai miếng ngọc bội phản lại niềm tin đó, hắn liên tục lắc đầu, đau lòng gào thét :"Không đúng! Nàng là Ngạn nhi, là thê tử của ta...! ".

"Ta là Bỉ Ngạn, tỷ tỷ của đệ!" Nàng cuối cùng đã buông xuôi, mọi cảm xúc không còn tồn tại, đau càng thêm đau, hận càng thêm hận nhưng yêu càng thêm sâu :"Ta chỉ muốn có được tình yêu, một lần được yêu thôi! Mà sao khó quá! ".

Hắn bất chấp tất cả ôm lấy thân ảnh mong manh của nàng:"Mặc kệ nhân thế, kệ trần gian kiếp này phu thê ta chẳng buồn quan tâm tới những lời rèm pha đó. Không được ở bên nàng kiếp này, kiếp sau ta nguyện làm uyên ương! ".

Tiếng dế kêu thoang thoảng đâu đây gợi lên một cảm giác đau đến ngạt thở, đau đến nát tâm can, đi càng xa vết thương càng lớn,yêu càng sâu tổn thương càng sâu, cuối cùng trò chơi này cũng đã kết thúc trong biển máu.

"Phụ thân, sau này lớn lên con sẽ làm nữ quân vương của thiên hạ phụng dưỡng người thật tốt! ".
Một lời nói ra cả đời đánh đổi, phụ thân nàng vì ước nguyện của nàng mà dấy binh tạo phản. Năm đó thượng tướng quân Triệu Quang Minh và Hoàng thân vương Minh Hạ phụng mệnh Hoàng thượng giết phản tặc, hắn tự sát mà chết. Lại nghe nói Hoàng thân vương cứu con gái phản tặc còn lấy nàng làm Hoàng thân Vương Phi, Hoàng thân vương bị gán tội bao che phản tặc mà chết cháy.

Ngọn lửa hôm nay đẹp thật, đỏ rực như màu máu, đỏ như màu của cái chết. Nghe nói kể từ đó đã không còn ai trông thấy hoa Bỉ Ngạn nữa, lại nghe nói bên một bờ suối nào đó có xuất hiện một bông Bỉ Ngạn rất đẹp, mang màu đỏ thẫm như máu. Hoa tàn lá mới lớn lên, có bốn chiếc lá xanh mướt luôn đợi hoa nở để rồi tàn.
                                                                                                   ~HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro