Đích đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi ở bên nhau khi mới chỉ là những đứa trẻ, lúc ấy chúng tôi có rất nhiều điểm chung: thích nghiên cứu khoa học, thích đọc những cuốn sách về những vì sao và vũ trụ bao la,thích nói về tương lai và ước mơ của mỗi người,chúng tôi đã nghĩ sẽ được ở bên nhau như vậy cho đến khi lớn lên. Ở cạnh nhau chúng tôi vẫn luôn cười đùa như thế, muốn giúp người kia dù bất kể chuyện gì.

Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn những gì con người ta mong muốn. Năm 16 tuổi, do công việc gia đình tôi phải chuyển nhà, đến một nơi rất xa. Chúng tôi đã im lặng suốt thời gian trước khi tôi rời đi để rồi sau này hối hận mãi.

Ngày chia tay, cô ấy chỉ đứng đó nhìn tôi rồi khóc, tôi đã từng nói với cô ấy, nếu cho tôi một ước nguyện, tôi muốn trở thành một chú chim để có thể bay đến chỗ cô ấy nên đừng lo, dù xa nhau tôi vẫn sẽ quay lại tìm cô ấy. Và như thế chúng tôi xa nhau.

Nơi ở mới có nhiều điều thú vị hơn, ở đây tôi có nhiều bạn hơn nhưng tôi chua bao giờ ngưng nhớ về cô ấy. Tôi luôn mơ thấy mình trở thành một chú chim bay đến đậu bên cạnh cô ấy, im lặng lắng nghe cô ấy đọc những bài thơ. Nhưng mỗi lần giọng nói mềm mại ấy cất lên tôi lại tỉnh giấc vì thế giấc mơ của tôi không bao giờ hoàn chỉnh.

Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau bằng thư từ mặc dù đều có điện thoại vì cho rằng viết thư sẽ chân thành hơn. Chúng tôi kể cho nhau nghe những gì diễn ra trong cuộc sống, những điều ấy thật giản dị nhưng chưa bao giờ nhàm chán cả.

Chúng tôi ngày càng lớn lên, thời gian vẫn trôi, những bức thư vẫn còn nhưng chỉ lác đác như mua phùn, cả tôi và cô ấy đều bận bịu với cuộc sống của mình, bắt đầu quên đi những điều trước đây, chẳng biết tự bao giờ chúng tôi đã không còn gửi thư cho nhau nữa.

Sáng nay, bầu trời thật trong xanh, một chú chim nhỏ tự do sải cánh lướt qua khiến đáy lòng tôi xao xuyến đến lạ. Tôi nhớ mái tóc nâu mượt mà, nhớ giọng cười ngọt ngào, nhớ cả tiếng nói mềm mại và cuối cùng nhận ra tôi nhớ cô ấy. Tôi đã viết một lá thư gửi đi.

Những ngày sau đó là sự chờ đợi hồi âm trong vô vọng. Những cú điện thoại không có người nghe máy. Những nỗi nhớ vô hình. Những cơn đau bất chợt.
Chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc.

Thời gian vẫn vô tình trôi qua, vô tình xóa nhòa đi mọi thứ, cuộc sống của tôi trôi qua một cách bình thường để không thể bình thường hơn nữa. Tôi không biết tại sao mình thích ngồi cạnh cửa sổ bất kể bốn mùa để nhìn ra bầu trời trong xanh kia. Có những thói quen kì lạ như viết nhật ký, học bắn cung, hay bấm những dòng tin nhắn vô nghĩa rồi xóa chúng đi. Từng dòng nhật kí như lời tâm sự của tôi gửi đến ai đó mà cả cuộc đời tìm kiếm có lẽ cũng không thấy.

Trái tim tôi cứ vô thức khép lại ngày càng chặt, những thứ xung quanh chẳng biết tại sao lại trở nên thật nhạt nhẽo, sự im lặng của những bức tường, nhìn quanh quẩn đâu cũng là những tòa nhà cao chọc trời. Không có cây, không có nắng, không có tiếng bước chân vang trên đường nhựa. Tôi đang sống ở đâu vậy? Một nơi thật xa lại. Tôi thích viết thư nhưng sau khi viết lại không biết gửi đi đâu mà cứ thế dùng sức vò thật mạnh chúng ném vào thùng rác.

Ở cái tuổi 26 cuộc đời còn nhiều hứa hẹn, tương lai vẫn phía trước nhưng tôi sợ bước đi, mỗi bước chân lại càng mang tôi đi xa, xa tới mức ngay cả những điều quan trọng cũng không thể bảo vệ. Tôi tìm đến yêu thương nhưng dường như thứ tôi mang lại cho họ mãi mà là tổn thương, họ nói với tôi, tôi không biết cách để yêu thương, họ nói với tôi thứ tôi cần ở họ không thể cho tôi. Tôi đã ngăn họ rời xa mình nhưng họ vẫn kiên quyết quay đi, họ đều nói với tôi họ xin lỗi. Những lời xin lỗi ấy tôi không cần, tôi thừa nhận mình đã làm tổn thương họ nhưng vì tôi yêu họ, họ lại một lần nữa nói với tôi, tôi vốn không hề yêu họ.

Mọi thứ đều phủ nhận sự tồn tại của tôi. Với họ, tôi chưa đủ tư cách để yêu thương ? Hay thực sự điều tôi tìm kiếm họ Vĩnh viễn cũng không thể đáp ứng?
Tôi mệt mỏi với thực tại và không ngừng hỏi bản thân đã làm gì trong suốt 10 năm nay! Thì ra tôi vẫn nhớ. Thì ra vẫn không quên, Chính xác là 10 năm 3 tháng 12 ngày. Những con số đó máy móc lặp lại trong đầu tôi mỗi lần thức dậy, cảm giác mất mát, đau, nhớ và trống rỗng siết chặt lấy tim tôi.
Vẫn còn nhớ như thế.

Sáng nay tôi vẫn thức dậy, im lặng nhìn ra cửa sổ, âm thầm kìm nén mất mát, cảm giác đó chế ngự cuộc sống tôi đã bao nhiêu ngày qua, nó khiến tôi muốn buông bỏ, khiến tim tôi cứ chật hẹp đi. Một ngày kia tôi nhận ra bản thân chẳng còn có chút cảm xúc nào nữa. Chẳng biết tự bao giờ tôi đã không cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương. Điều mà bấy lâu tôi không ngừng kiếm tìm cũng đã không còn nữa.

Cuốn nhật kí như vật phòng thân của tôi, dù tôi không còn viết nữa. Những tin nhắn vô nghĩa không bao giờ gửi đi lưu lại rất nhiều trong điện thoại. Đó có thể là những câu nói hoàn chỉnh nhưng cũng là những từ ngữ vô nghĩa. Chẳng ai hiểu chúng cả. Chỉ một mình em.

Tôi gửi chúng cho em, muốn đem tất cả những khổ sở mà bao nhiêu năm qua tôi phải gánh. Em là mối tình đầu nhưng cũng là dư ảnh cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi vẫn nhớ em ,dành trọn tình cảm cho em, tôi cần em, cần em hơn tất cả những thứ tôi đang có. Nhưng... Thực tại thức tỉnh tôi, đây đã là năm thứ 12 chúng ta xa nhau. Liệu em còn nhớ tôi như tôi bây giờ ? Những lời đó tôi tự nói tự nghe, tự mình cười nhạo sự hoang tưởng nặng nề đó. Chấm dứt rồi, tôi không muốn sống trong nỗi tận diệt lương tâm như thế này nữa.

Sáng nay, tôi vẫn thức dậy, tuyết vẫn rơi, thời gian vẫn tiếp tục trôi và nỗi nhớ em vẫn cứ kéo dài trong vô vọng. Chợt, tôi nhìn thấy chú chim nhỏ nỗ lực bay qua làn tuyết rồi vút đi thật xa. Tôi ước mình là con chim đó, có thể tới bên cạnh em. Tôi sẽ không ngồi ở đây nữa, tôi sẽ sải bước đến chỗ em .

Hôm nay bầu trời có màu xanh, có tiếng chim hót, có nắng vàng chan hòa ôm lấy mọi cảnh vật và có cả em - người con gái tôi yêu. Em bước đến lễ đường, màu váy trắng đẹp như thiên thần, nụ cười vẫn ngọt ngào như ngày nào, tay cầm bó hoa hồng đỏ rực. Tôi đứng đó nhìn em, cười với em và cất bước đi...

Hôm nay có em, có hạnh phúc nhưng không có tôi. Lễ đường vẫn vang lên bài ca chúc mừng hạnh phúc, hạnh phúc của em. Người đứng cạnh em là ai thế? Tôi đang ở đây mà. Tôi mỉm cười với chính mình. Nếu bên kia đường không còn nỗi nhớ em, không còn nỗi đau nữa, tôi sẽ bước qua..

Tôi đã bước qua rồi đấy, màu này thật giống với màu hoa hồng của em hôm nay. Tạm biệt em, tôi sẽ không bao giờ nhớ em nữa!

                        ~HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro