Tịch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn, tịch dương đỏ rực
Đôi ba cánh hoa rụng
Đôi ba tiếng bước chân...
Nhạt nhòa. Tịch mịch. U sầu. Lạnh lẽo.

Một tiểu cung nữ bước chân nhanh nhẹn đến trước mặt nữ tử thanh y, vui mừng thưa:" Phu nhân, đêm nay hoàng thượng sẽ đến chỗ phu nhân qua đêm! ".

Trái tim cùng gương mặt nhỏ bé cùng thắt lại tựa như nghẹn ngào không nói nên lời.

Đêm ấy, rất khuya hắn tới, trên người phảng phất mùi mệt mỏi, ánh mắt thâm sâu sáng lấp lánh tựa bôi một lớp sơn dầu. Nữ nhân quỳ dưới chân, không ngẩng lên, hắn nghiêm nghị đứng không cất tiếng, rốt cuộc sau cùng hắn tiến đến trường kỉ, ngả lưng mà không cần thoát long bào, thanh âm khô khan có phần lạnh lẽo phát ra khi đôi ngươi đã khép lại, một tay giữ trán:"Nàng ngủ trên giường, ta ngủ đây! ".

Mặc nữ nhân có bao nhiêu ngạc nhiên, hắn yên vị đánh giấc, nàng theo lệnh lên giường thu tấm thân nhỏ bé trong chăn, cũng không hiểu tại sao ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau hắn thức dậy sớm, thần sắc có tươi tỉnh hơn, chỉ là không giấu được vẻ suy tư, nàng cũng đã thức tự bao giờ, bốn mắt chạm nhau, riêng chỉ có nàng hổ thẹn như một kẻ trộm, lặng lẽ đưa mắt đi chỗ khác. Hắn không để tâm, cất bước rời đi, còn không quên dặn:" Chuyện này, chỉ ta và nàng biết, hiểu chứ? ". Nàng nhìn theo bóng nam nhân khuất xa, sao nàng lại không hiểu.

Sau hôm đó, hắn không đến đến nữa. Nàng chỉ còn nhớ đôi mắt đen tuyền bóng loáng, phủ lên không gian nhạt nhòa.

Bình minh, quang dương đỏ rực
Đôi ba tiếng tranh cầm
Đôi ba tiếng bước chân...

Nàng gặp lại hắn, tại ngự hoa viên, nàng đàn, hắn ngắm, chỉ có nàng không biết hắn nhìn nàng, chỉ có nàng không biết, trái tim hoàng đế cũng có lúc tan ra.

Đêm đó, tiếng chổi tre lao xao trước cung nàng, ngỡ như mơ, hắn xuất hiện không một lời báo trước, yên vị mà ngủ trên ghế như trước đây.

Đêm sau đó và sau đó nữa... Hắn cũng đến. Vẫn là vị trí trên ghế.

Ngày mùa đông, nàng nói:"Thánh thượng, đêm đông trời lạnh, người lên giường ngủ, tiện thiếp thay chỗ người! ".

Hắn im lặng, đôi mắt đen ấy lại xoáy sâu vào tim nàng :"Đêm đông lạnh, trẫm ôm nàng ngủ, hai ta cùng ấm! ".

Và sau đó, chỉ ôm ngủ, dường như giấc ngủ ấy kéo dài rất lâu, khi phải thức giấc, cả hai đều không nỡ.

Mùa xuân đến.

Tích dương vẫn đậm sắc huyết thanh, đêm xuân nồng, tà váy trắng nhuộm chút máu tươi. Kể từ ngày ấy, giường này của chung hai ta.

Cuối mùa thu năm ấy, một tiểu công chúa ra đời, nàng cũng vì thế mà tiến lên một bậc, lại vì thế mà có bao ánh nhìn lệch lạc về phía nàng.
Thời gian cứ thế trôi qua...

Mùa đông năm ấy, nàng lạnh lắm.

Nàng thích gảy đàn, ngón đàn vẫn như xưa, chỉ là, đã thiếu đi một phần sinh khí, như ngày đó năm xưa, hắn từ xa nhìn nàng. Đêm đó, hắn tới, một câu nói y hệt năm xưa :"Nàng ngủ trên giường, ta ngủ đây! ".

Im ắng. Tịch mịch. Lạnh lẽo.

Lòng nàng chầm chậm hứng từng cơn đau, có gió biết, mây biết, bức hoạ của nàng biết, chỉ có hắn là không biết. Trái tim hoàng đế, bao giờ nàng dò tới.
Sau đêm hôm đó, hắn đã không còn tới nữa.

Thấp thoáng lại một năm trôi qua, ngón đàn của nàng lại mất đi một chút sinh khí nữa. Nhưng, lần này không có hắn từ xa đứng nhìn, lần này, hắn bước đến, dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, lần đầu tiên nàng nhìn rõ được khuôn mặt ấy. Một gương mặt thanh tú hốc hác, chỉ có đôi đồng tử hắc huyền là vẫn ngời sáng. Nàng vội cúi người xuống, hắn xoa tóc nàng như một đứa trẻ, trầm thấp nói :"Túy Nguyệt cung chỉ có Thụy Vân không náo nhiệt, nàng nên sinh thêm một đứa! ".

Chợt, có thứ nước nóng hổi trượt dài trên gò má tiều tuỵ của nàng.

Mùa xuân đến, một tiểu hoàng tử ra đời, nàng lại bước lên một bước, những con mắt trông theo ngày càng nhiều.

Mùa thu năm ấy...
Hoàng hôn, tịch dương u trầm
Đôi ba chiếc lá rụng
Đôi ba đài cau rơi...

"Thánh thượng, mùa hoa may năm sau, thiếp và người cùng xem, được không? "Nàng thì thào với giọng rất nhỏ.

"Hoa may có gì đẹp, trẫm đưa nàng đi xem mai nở, đẹp hơn! "Hắn ôm chặt bờ vai mỏng manh của nàng.

"Ừm, vậy xem hoa mai! "Nàng khe khẽ đáp, trước khi nhắm mắt lại bồi thêm:"Thánh thượng, từ nay, người hãy ngủ trên giường, ngủ ở ghế lạnh lắm! ".

Đợi nàng yên giấc, giọng hắn lại the thé vang lên, khô khan lạnh lẽo :"Ngủ trên giường không ấm nữa rồi! ".

Ngày hôm đó, nàng đã ngủ, ngủ rất lâu không dậy nữa. Hạnh phúc chưa kịp đến đã lụi tàn.

Đã bao mùa hoa may trôi qua, con trai nàng và hắn giờ đây đã trở thành một bậc minh quân.

Kì hạn gần đến, hắn nằm trên ghế, đôi mắt vẫn đen huyền sáng bóng như xưa, chỉ có điều lăng kính ấy đã khép lại.
Có tiếng đàn nhẹ nhàng dìu hắn vào giấc ngủ, Tổng giám quan nghe hắn thì thào:"Không ngắm hoa mai nữa, theo ý nàng, năm nay ta ngắm hoa may!".

Tổng giám quan đưa hắn đến đồng hoa may, tiếng tranh cầm réo rắt ngày càng rõ ràng. Hắn nhớ cảnh năm xưa đứng từ xa nhìn nàng, khóe môi cong lên,đáy mắt mịt mờ:"Ngủ giường vẫn ấm hơn! ".

Mùa đông năm ấy, hắn đã ngủ trên giường, một giấc dài vô tận.

Nắng tắt, chiều buông, mây hồng man mác.

~ HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro