Xích Hỗn - Vệ Ưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phật dạy, kiếp trước phải làm trăm điều tích đức, kiếp này mới được một lần nhìn thấy nhau."

Trong đêm vắng lạnh, trăng tà kéo lên đỉnh núi, sương khói mờ ảo khiến mọi cảnh vật mơ màng thấm đẫm màu u ám. Chốc chốc có tiếng mõ vang lên, vị canh phu trẻ tuổi vừa soi đèn lồng vừa lấy giọng dõng dạc mà hô:" Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa! ".
Tiếng dế phảng phất, tiếng rú sói rú ghê rợn,tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió quạnh vi vu. Đằng xa, có tiếng bước chân đi tới, ánh sáng không tỏ khiến vị canh phu hoảng sợ bỏ chạy. Bóng một nam nhân cao lớn cứ thế dần hiện ra, nguyệt quang chiếu lên cái đầu trơn nhẵn của y, phản chiếu chín đốt nhang giữa đỉnh thủ, vạt cà sa cũ lướt ngang qua bóng cây, thiền trượng lắc lư nhẹ trong gió tạo ra âm thanh lách cách. Sương xếp lớp dày lên dày lên, phủ lên vai vị thiền sư những hạt ngọc nhỏ li ti, bóng người cứ thế chìm vào trong hư ảo.

"Phật dạy, gieo nhân nào gặp quả nấy, người ác ắt bị báo ứng, kẻ thiện lương sẽ được báo đáp ".
Tại Phật đường, nhang khỏi nghi ngút, không khí giản dị lại thấm nét tôn nghiêm, kim tượng Đức Phật từ bị toạ tại liên đài giữa linh đường, ánh mắt tựa biết cười dõi theo chúng sinh. Vị thiền sư cùng các phật tử nghiêm trang thành tâm quỳ dưới chân Người. Tiếng giảng của thiền sư ấm áp vang vọng nhưng thanh điệu ẩn nhẫn nét u buồn.
"Hôm nay, dừng ở đây thôi! "Thiền sư đưa đôi mắt huyết bảo lên nhìn các đệ tử, đôi long nhãn ấy không chút hung tợn lại lẩn quẩn nét đau buồn, mày kiếm nghiêm trang sắc bén, dung diện hài hòa, trăm người nhìn ngắm gương mặt ấy đều phải ngẩn ngơ.
Vị phương trượng ngoài lục tuần, cà sa dát kim tuyến, tay cầm thiền trượng tiến đến trước mặt thiền sư, kính trọng thi lễ :"Thiền sư chịu dừng chân tại Mãn Giác tự khiến bần tăng thực sự cảm kích! ".
Thiền sư nở nụ cười nhu hòa, cung kính đáp lễ lại:"Phương trượng, xin đừng nói vậy, bần tăng hơn mười năm phổ độ chúng sinh, thân này cũng đã mệt mỏi, được phương trượng thu nhận là phúc của bần tăng! "
Dưới bộ râu bạc, phương trượng cười hiền từ:"Thiền sư, mời! "
Thiền sư cúi đầu tỏ ý cảm kích, chậm rãi bước theo phương trượng.

"Hoa rơi man mác trúc la đà
Về chốn Phật môn một mình ta
Ánh trăng đầu giường soi càng tỏ
Mà duyên tình cũ lại càng xa ".

"Xích Hỗn, ngươi đây gọi là bình yên sao? " hắn đang quét lá trong sân sau, nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn, tâm không tránh khỏi xao động.
Một thân ảnh nam nhân đứng đó nhìn hắn, nhãn quang bạc lấp lánh, bạch y tao nhã lạnh lùng, dáng vẻ tựa kìm nén một loại xúc động mạnh mẽ.
Hắn nhìn y, tâm chậm rãi bình ổn, chắp tay cúi đầu chào, lại bình thản lạnh nhạt đáp:"Thí chủ, đã lâu không gặp! Từ nay xin đừng gọi bần tăng với cái tên ấy nữa, bần tăng là Hư Không!".
Hai từ "thí chủ" từ miệng hắn như một cú đánh giáng mạnh vào đầu khiến y choáng váng. Tâm lạnh đi vài phần, y kéo đôi mắt rũ xuống:"Hư Không...? Hay lắm...! Hư trong hư ảo, Không trong tan biến.. Ngươi đã quyết định rũ bỏ hết nhân gian! ".
Hắn kiên định đối mặt y, đáy mắt tựa thu sa, sâu hun hút, không lần tới:"Bần tăng không vương nợ trần, một lòng phò tá Đức Phật, phổ độ chúng sinh, thí chủ không thể nói bần tăng rũ bỏ nhân gian!".
Vệ Ưng nở nụ cười chua chát, lòng đắng ngắt. Trong mắt người ấy không có y. Không phải lạnh lùng thậm chí còn rất ấm áp. Không phải chán ghét thậm chí còn phảng phất chút tiếc thương. Vị trí của y trong đôi mắt ấy giờ này chẳng khác gì một kẻ đang cần được hắn cứu rỗi . Đau đớn đã chịu đủ rồi, nhớ hắn đến phát điên, chạy đến đây để gặp hắn lại nhận được kết quả này. Cũng phải, là y ngu ngốc, là y không giữ được lòng mà tìm hắn trước. Năm xưa cả hai cùng đi tìm bình yên, y chỉ cảm thấy mình hắn tìm được bình yên, còn bản thân y luôn luôn dậy sóng.
"Hư Không đại sư dám nói bản thân không vương nợ trần? "
Hắn điềm tĩnh đáp lại:"Thí chủ là đang nhắc lại duyên xưa? Ngày ấy bần tăng và thí chủ chỉ là hai cánh hoa, vô tình vương lại trên vai nhau, gió thổi coi như cuốn đi mất! Phật đã từng nói, có duyên nhưng duyên không đủ dày vậy thì cắt đứt đừng trói buộc tâm! ".
Một lời này của hắn đã đập vỡ mọi hi vọng trong y, đây không còn là Xích Hỗn y yêu nữa. Hắn giờ là Hư Không đại sư, một phật tử, dù hắn có ở ngay trước mắt đi nữa thì cánh cửa Phật môn cũng sẽ ngăn cách hắn và y mãi mãi.
Đau... Lại càng đau...
Mệt... Vẫn nắm chặt...
Buông... Là kết thúc...
"Hư Không đại sư, tại hạ không phiền người quét lá, xin cáo từ! ". Dứt lời, Vệ Ưng không lưu luyến dứt khoát bước đi, bởi...không thể lưu luyến nữa rồi! Bước càng xa tâm càng nhói, mỗi bước là một nhát dao đâm thẳng vào tim đang rỉ máu. Dẫu biết ánh mắt ấy vẫn đang dõi theo từng bước chân mình nhưng y không cảm nhận được một chút gì cả.
Trống rỗng, tan vào hư không...

"Đức Phật đưa người về Thiên Trúc
Hoa vương trên áo chẳng bận tâm".

Cơn mưa phùn rả rích dai dẳng từ chiều cuối cùng cũng tạnh. Xế chiều tịch mịch chiều vào từ đường nơi thiền sư Hư Không đang quỳ sám hối. Hắn đưa đôi mắt bi thương nhìn Đức Phật.
"Đức Phật, người dạy đệ tử phổ độ chúng sinh, cứu rỗi trần thế nhưng tại sao người không thể dạy đệ tử tự cứu chính mình? "
"Đức Phật, người muốn đệ tử nhân từ với chúng sinh cây cỏ, vậy tại sao người không thể khiến đệ tử nhân từ Vệ Ưng? ".
"Đức Phật, người nói, kẻ thiện lương ắt được báo đáp, Vệ Ưng hiền lành nhân hậu như vậy, tại sao người không báo đáp cho đệ ấy? ".
"Đức Phật... Phải chăng những điều người nói với đệ tử đều là dối trá? ".

Hắn cứ dập đầu liên tục cho đến khi trời đất một màu đen tối, đầu óc cuồng loạn mà ngất đi. Trong cơn mơ ấy, mọi kí ức khi xưa tưởng chừng lãng quên lại hiện về.

"Xích Hỗn, ngươi phải kiếm bằng được chỗ lễ vật đó về cho ta! "Hắn thấy thiếu chủ hắn - Thủy Thần điên cuồng và hoảng loạn hét lên, lập tức theo lệnh đến nhân gian tìm lễ vật.
Đoàn người của hắn không ngờ lại gặp đoàn của Vệ Ưng, xung đột khó tránh, hai bên xảy ra giao chiến. Hắn và Vệ Ưng ngang sức ngang tài, đạo hạnh không kém nhau là bao, lúc giao chiến cũng có thể gọi là kinh thiên động vũ.
Nào ngờ đến khắc kỉ yếu, thân thể hắn do ở trên bờ quá lâu mà yếu dần, chịu một đòn của Vệ Ưng liền trọng thương.
Hắn nghĩ lần này không thể toàn mạng trở về hầu hạ Thủy Thần được nữa nhưng thua trong tay Vệ Ưng cũng không hối hận, ngoan ngoãn chịu chết. Không ngờ Vệ Ưng lưu tình không giết hắn mà còn đem hắn đến Linh hồ trị thương.
Đang ngồi trong hồ nước hồi phục nguyên khí, hắn lén mở mắt ra nhìn người kia. Nam nhân ấy đứng khoanh tay trước cửa hang, lười biếng dựa vào phiến đá, kiểu cách rất cao ngạo nhưng không khiến người ta chán ghét. Gương mặt thanh tú thêm đôi bạc nhãn tựa toả ánh hào quang khiến hắn nhìn đến ngẩn ngơ.
"Ngươi nhìn cái gì? "Bị nhìn đến khó chịu, y hỏi. Xích Hỗn thấy mình thất thố vội quay mặt đi, nửa cảm kích nửa đề phòng hỏi:"Tại sao ngươi lại cứu ta? "
Vệ Ưng mím mím môi, quay mặt nhìn ra ngoài, không khí im lặng đến quỷ dị. Sau một hồi rất lâu, hắn nghe thanh âm nhỏ nhẹ cất lên:"Ta muốn làm bằng hữu của ngươi! ".
Xích Hỗn tròn mắt nhìn y, cố gắng tìm kiếm biểu cảm trên gương mặt y, y bỗng quay phắt lại nhìn hắn, chỉ tay vào mặt hắn, cáu kỉnh quát lên:"Ngươi... Ngươi đừng có hiểu nhầm, bây ta với ngươi vẫn là kẻ thù!", song lại rất nhanh kiềm chế, nghiêm túc nói:"Ngươi dưỡng thương đi, ta kiếm gì đó ăn!".
Chẳng đợi hắn trả lời y sải cánh bay đi để lại một Xích Hỗn cười ngây ngô.
Tuy đã mở lời kết bằng hữu nhưng y và hắn nói chuyện không nhiều, hắn tập trung dưỡng thương, y kiếm thức ăn cho hắn.
Ngồi cạnh hồ, Vệ Ưng cẩn thận quan sát nam nhân trước mặt. Mày kiếm, mắt sắc, mái tóc đen óng phủ lên cơ thể cường tráng. Trong vô thức y đưa tay lên phác hoạ gương mặt ấy khiến hắn giật mình, khai nhãn quang nhìn y. Bốn mắt giao nhau, không khí chết lặng.
Khoảnh khắc ấy, tim ai kia đã đập rồi...
Một vài khắc trôi qua hắn liền đứng dậy, nghiêm nghị mở lời phá tan bầu không khí xấu hổ ấy :"Ta phải đi! ".
Hắn khoác áo lại, bỗng vạt áo bị ai kia nắm lấy, thanh âm rất nhỏ nhẹ vang bên song nhãn:"Ta là bằng hữu của ngươi, không được quên! "
Hắn ngẩn ngơ nhìn y rồi cười đáp :"Ta sẽ không quên, đợi khi hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định quay lại tìm ngươi báo đáp ân cứu mạng! ".

"Buông vạt áo người theo gió bay
Sắc trời đang trắng bỗng đổi thay
Mây chuyển ngà ngà nắng bỗng tắt
Từ nay đổi phận tay nắm tay".

Buông vạt áo người, cùng rời đi.

Do trọng thương mà việc tìm kiếm lễ vật chậm trễ khiến Thủy Thần không lấy được Mị Nương, Xích Hỗn không thoát khỏi tự trách, tâm nặng nề khó tả, giam mình lại nơi Tuyền Linh cung. Chợt một ngày kia nhớ đến bóng thân ảnh bạch y không cầm lòng được mà bất chấp nguy hiểm, lên Thiên Sơn tìm y.
Tương kiến, y và hắn cùng nhen nhóm một niềm vui khó tả, mọi trói buộc trong tâm phút chốc tiêu tan.
Y đưa hắn đến nhân gian dạo chơi. Chốn trần thế có những điều tuyệt vời mà hắn chưa bao giờ biết đến, nếu Vệ Ưng không xuất hiện, cuộc đời hắn mãi mãi chỉ là một màu trắng vô vị và tẻ nhạt. Giữa hai người không bị ngăn trở bởi ân oán của chủ nhân.
Thời gian trôi thật nhanh, dường như là không bao giờ đủ đối với hắn nhưng trận chiến giữa Sơn Thần với Thủy Thần lại sắp bắt đầu, hắn lưu luyến chia tay Vệ Ưng mà trở về Đông Hải. Y không níu giữ hắn, chỉ lặng lẽ nhìn bóng hắn chìm dần vào mặt nước nổi sóng cuồn cuộn.
Chiến tranh liên miên, Thủy Thần không mệt mỏi nhưng Xích Hỗn đã chán nản với trận chiến không biết khi nào là hồi kết, chốn nhân gian tươi đẹp kia chỉ vì hận thù của thiếu chủ hắn mà bị hủy hoại không công bằng chút nào. Hắn lại nhớ Vệ Ưng, muốn ở cạnh y, muốn được cùng y phiêu diêu tự tại chốn nhân gian chứ không phải lẩn quẩn trong vòng chiến ấy. Chủ nhân của hắn đau lòng, hắn cũng đau, bách tính vô tội hứng chịu tai kiếp chẳng lẽ không đau?
Khuyên ngăn không được, bất lực nhìn mọi thứ bị tàn phá, hắn đành lặng lẽ lên Thiên Sơn tìm Vệ Ưng lần thứ hai. Vệ Ưng cũng như hắn, hết lời khuyên nhủ Sơn Thần, kết quả là sự im lặng.
Hắn và y ở cạnh nhau, truyền cho nhau hơi ấm, muốn an ủi lẫn nhau.
"Xích Hỗn, huynh có tin trên thế gian này có chân tình? "Y hỏi.
Hắn cười đáp :"Chân tình chẳng phải ngay trước mắt ta và đệ đấy sao? "
"Nhưng Xích Hỗn, ta không hiểu, tại sao thiếu chủ ta và huynh lại không ở bên nhau? Tại sao lại tổn thương nhau, tổn thương bách tính? ".
Đâu đó có tiếng thở dài :"Vệ Ưng, tam giới đều biết Sơn tộc và Thủy tộc là kẻ thù Thiên kiếp, hơn nữa luật trời cấm cản...họ không thể dung hòa! "
Đôi mắt Vệ Ưng thoáng buồn : "Hai chúng ta cũng vậy sao? ".
Xích Hỗn khẽ nhướn mày rồi mỉm cười :"Ta và đệ không giống! ".
"Không giống như thế nào? ".
"Chúng ta là bằng hữu, không làm hại ai cả, lại không phải người đứng đầu Sơn tộc hay Thủy tộc, phải gánh trên vai trách nhiệm, đương nhiên là không giống! "
Nghe câu trả lời ấy Vệ Ưng bỗng nắm lấy vạt áo y run rẩy nói :"Xích Hỗn, nếu đệ nói không khác thì sao?".
Xích Hỗn ngơ ngác nhìn y, thoáng nhận ra nét khác lạ trong đôi mắt ấy, tâm rung động nhưng trong thoáng chốc bình tâm lại, nghiêm khắc kéo vạt áo ra khỏi tay y:"Vệ Ưng, ta phải về! ".
Ôm chặt hắn từ phía sau, Vệ Ưng nức nở :"Xích Hỗn, xin huynh đừng đi! ". Thanh điệu nhỏ bé khiến tim hắn loạn nhịp, người nóng ran, hắn sợ nhất là điều này. Mỗi lần nghĩ tới y, ở cạnh y, trái tim đều không ngoan ngoãn nghe lời như thế.
"Vệ Ưng, buông tay! ".
Giọng hắn lạnh nhạt và cứng nhắc khiến Vệ Ưng càng sợ hãi, càng siết chặt không buông :"Xích Hỗn, đệ đối với huynh thế nào, chẳng lẽ huynh còn chưa hiểu? ".
"Ta hiểu! "Thanh điệu đáp trầm thấp vô tình "Chính vì hiểu nên ta càng không thể chấp nhận nó! ".
"Tại sao? " y bướng bỉnh hỏi.
"Đệ là chim trời, ta là cá biển, trở thành bằng hữu đã phá vỡ cân bằng của tam giới, trái với di huấn của hai tộc từ xưa. ".
"Huynh chỉ biết nói những điều như thiếu chủ. Sợ luật trời, sợ ánh mắt người đời, chưa bao giờ dám thành thật một lần... Chính vì vậy không biết đã tổn thương người khác nhiều như thế nào đâu! ". Lời y như trách móc lại như níu kéo khiến tâm can hắn rối bời.
Sao hắn lại không biết sự tổn thương y nói đến, hắn biết rất rõ, thậm chí đã từng trải qua. Cảm giác yêu một người mà biết rõ không thể yêu... Cảm giác ở cạnh một người mà không thể chạm tới... Cảm giác ấy vô vọng lại rất khao khát, đau đớn nhưng không thể ngừng lại.
Lấy lại lý trí, hắn giật mạnh tay y, thoát khỏi vòng ôm của y, dung diện nghiêm khắc :"Vệ Ưng, ta tôn trọng đệ, làm bằng hữu với đệ vì đệ đã cứu ta, ta không thể cho đệ thêm bất cứ thứ gì! Có lẽ từ nay về sau chúng ta không nên gặp nữa! Nhưng dù thế nào ta vẫn sẽ coi đệ là huynh đệ tốt của ta! ".
"Đệ không cần! "Vệ Ưng hét lên, đôi mắt ngập nước làm hắn cảm thấy tội lỗi và nhói đau "Đệ không thể như huynh, không thể coi như không có gì xảy ra mà tiếp tục xem huynh là bằng hữu! ".
"Vậy... Dứt khoát coi nhau như kẻ thù! Nếu trên chiến trận có gặp lại, ta sẽ không nương tay với đệ, đệ cũng đừng nương tay với ta! ".
Giọng hắn đanh thép lạnh lẽo. Hắn không ngờ người bấy lâu nay hắn coi là huynh đệ trong phút chốc lại trở thành kẻ thù, phải nói ra những lời tuyệt tình như thế tâm hắn rất khó chịu, hơn tất cả những gì hắn từng trải qua.
Sải bước trở về Đông Hải của hắn, lạnh lùng bỏ lại Vệ Ưng nơi đấy. Mưa rơi ướt cả hai, không rõ có phải nước mưa làm nhòe mọi cảnh vật trước mắt hắn không. Giữa hắn và y là quan hệ gì, tại sao lại đau như vậy? Mơ hồ trong cơn giông tố hắn vẫn thấy bóng dáng y ở đó, bóng dáng ấy đã không còn tỏa ra hào quang. Sấm vẫn rền vang, một tia sét chói lóa ngăn trở khoảng cách giữa hai người.
Vệ Ưng dùng hai tay trấn áp lồng ngực tựa sắp vỡ nát, nhìn theo hắn gào khóc đau thương trong tiếng sấm, y cố gào thét thật to để hắn nghe được nhưng tiếng sấm to quá, hắn không nghe được, hắn không nghe thấy y đang muốn nói gì. Bỏ mặc thân ảnh thê lương, hắn quay lưng, đi mất rồi, không còn nhìn lại nữa.
Ngã xuống trong cơn mưa lạnh thấu xương, bạch y nhuộm đầy bùn đất, Vệ Ưng ngẩng mặt nhìn trời mặc cho những hạt mưa làm bỏng rát da thịt.

"Tâm chàng tịnh gió không lay chuyển
Chút ân tình bỗng hóa thành tro".

"Vệ Ưng! " giật mình tỉnh giấc, tim hắn dội lên những nhịp điệu mạnh mẽ, căn phòng nhỏ hẹp cùng mùi đàn hương thoảng qua khiến hắn bình tâm lại. Hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ y ngày hôm đó, nhớ rõ cảm giác đau đớn của chính mình ngày hôm đó. Đã nhiều năm vậy mà cảm giác hối hận vẫn chưa thể phai nhòa, hắn rất muốn biết đêm ấy y đã nói gì.
Cứ ngỡ là một giấc ngủ nào ngờ đã ba ngày trôi qua. Hắn đưa tay lên lau mồ hôi trên vầng trán cao, hướng nhãn quang đỏ rực thành khẩn nhìn Đức Phật "Đức Phật, tha lỗi cho đệ tử, đệ tử lại động tâm! ". Ba quỳ một lạy sám hối, hắn đứng dậy bước ra khỏi Từ đường.
Hôm nay hắn vẫn chăm chỉ quét lá sân sau, mải miết một lúc bắt gặp một bóng người quen thuộc, lập tức nhảy dựng tóc gáy nhưng lại nhủ phải tịnh tâm, tiến đến chào hỏi :"Thí chủ hôm nay lại ghé thăm phật môn, chẳng hay cơn gió nào đưa người đến đây? "
Y băng lãnh nhìn hắn, nét u sầu khắc kỉ, lễ phép chắp tay chào :"Hư Không đại sư, tại hạ mãi không buông bỏ được nghiệt duyên, muốn nhờ Hư Không đại sư cảm hóa! "
Hắn không dám nhìn mặt y, bình tâm đáp :"Phật dạy, kiếp trước nợ nhau kiếp này mới tạo thành nghiệt duyên, thí chủ phải tự buông bỏ, bần tăng e rằng không thể giúp được thí chủ! ".
Vệ Ưng nhíu nhẹ mi tâm. Hắn đi tìm bình yên của hắn, y cũng muốn tìm bình yên của y, ngay cả điều ấy hắn cũng muốn cản?
"Vậy xin được hỏi đại sư Phật có dạy phải giúp đỡ người bần hàn cực khổ, kẻ chấp niệm đầy mình không? "
Y hỏi vậy rõ làm khó hắn, hắn tiến không được, lui không xong, đành cúi người nói :"Vậy mời thí chủ ngày ngày đến Phật đường nghe giảng kinh! Bần tăng nghĩ có lẽ như vậy sẽ giúp được thí chủ! "
"Đa tạ đại sư! ". Y đáp lãnh đạm xoay người rời đi.
Hắn dõi theo y, tâm đã không còn xao xuyến, đáy lòng cũng khô khốc một mảng.
Kể từ hôm ấy, ngày nào y cũng chăm chỉ đến phật đường nghe giảng kinh. Chỉ nghe giảng và không còn nói chuyện với hắn.

"Ngửa mặt nhìn trời tâm trong nước
Cúi đầu ngắm hoa lòng trên non".

Bấy giờ trong vùng có một con chằn tinh càn quấy, bắt người ăn thịt khiến dân tình nhiễu loạn, bách tính hoảng sợ cực độ. Minh đế ra chiếu chiêu mộ nhân tài diệt trừ yêu ma, ai tiêu diệt được chằn tinh sẽ được trọng thưởng.

Hư Không đại sư nghe tin, xót xa cho dân chúng bèn từ biệt phương trượng, lên kinh diệt yêu. Vệ Ưng cũng theo đi.
"Xin thí chủ đừng theo bần tằng nữa! "Quay mặt nhìn y, hắn cúi đầu lễ phép nói.
"Tại hạ muốn lên kinh đô dạo chơi ,cùng đường với đại sư mà thôi! ".
Hắn đuối lý đành mặc cho y theo sau.

Khi tới sào huyệt của chằn tinh dạ tĩnh đã bao phủ cảnh vật. Chưa kịp dụ chằn tinh ra, tiếng động khiến y và hắn cẩn thận quan sát xung quanh. Trong bóng đêm, một trang nam tử tay cầm rìu dũng mãnh vật lộn với chằn tinh, Vệ Ưng định ra tay tương trợ nào ngờ bị hiểu nhầm trúng một rìu. Nam tử không hay đến sự xuất hiện của hắn và Vệ Ưng, chưa đầy một tuần hương đầu chằn tinh đã rơi xuống đất.
Hư Không đỡ Vệ Ưng đến trước mặt nam tử kia chào hỏi mấy câu, thấy có người bị thương hắn liền niềm nở mời họ đến nhà. Nam nhân ấy thật thà chất phác, vừa đi vừa kể chuyện của bản thân, hắn tên Thạch Sanh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ phải đốn củi kiếm sống, may thay được một ông chủ tửu quán tên Lý Thông cưu mang, kết nghĩa huynh đệ, đưa hắn về ở cùng. Đêm nay hắn đến thay nghĩa huynh canh đền nào ngờ bị con trăn to phá giấc ngủ mới vung rìu giết nó.
Lý Thông khi thấy Thạch Sanh trở về, người dính máu tươi, tay còn xách đầu chằn tinh, gương mặt tái mét, sau một hồi mới hoàn hồn lại. Hắn nhanh chóng mời Hư Không và Vệ Ưng đi nghỉ rồi tác phong không quang minh chính đại mà đến gặp mẫu thân hắn, thì thầm to nhỏ bàn kế hại Thạch Sanh.
Sáng sớm hôm sau, trước nhà Lý Thông bỗng xuất hiện một toán quan binh đến mời Hư Không đại sư vào cung. Lệnh vua khó cãi, hắn theo chỉ dụ vào cung mặc cho Vệ Ưng ngăn cản. Vệ Ưng không cản được nhất quyết đi theo.
Lý Thông e sợ kế hoạch cướp công giết chằn tinh bị bại lộ nên kiếm cớ đặt điều hoa ngôn xảo ngữ với Minh đế rằng Hư Không là yêu quái, nhất định phải tiêu diệt.
Vừa bước vào Tử Cấm Thành binh lính đã mai phục sẵn, tên cung sẵn sàng, giáo mác chĩa thẳng về phía Hư Không và Vệ Ưng.
Lý Thông vuốt chùm râu nhẵn nhụi, nghênh ngang bước tới, cười tà ác:" Đại sư có trách thì trách người biết quá nhiều, xuống hoàng tuyền đừng đến tìm ta, hãy đến tìm hiền đệ Thạch Sanh của ta mà báo thù! "
Hắn chắp tay:"A di Đà Phật, thiện tai thiện tai, thí chủ không nghe ác giả ác báo sao? "
Mặt Lý Thông thoáng chốc sầm tối liền lệnh phóng tên, Vệ Ưng dang đôi cánh to lớn, một lần vung cánh tên bay xa mấy dặm, quân binh trượt lùi gần ba thước.
"Yêu quái! Hắn là yêu quái! "Tiếng hét hoảng sợ chói tai vang lên, quân binh trợn mắt hãi hùng, bắn tên liên tiếp. Lý Thông nhát gan, sợ tím mặt, nhân lúc hỗn loạn liền chạy mất.
Quân binh quá đông, tên phóng lên tiếp, Vệ Ưng chống trả bắt đầu đuối sức, Hư Không đứng bất động ôn tồn khuyên can:" Vệ thí chủ, xin đừng đánh nữa, người mau đi đi! Sống chết có số, nếu hôm nay bần tăng phải chết thí chủ có cứu cũng không được! ".
Vệ Ưng quay mặt, trợn mắt nhìn hắn :" Ngươi đừng có nói những điều vô nghĩa đó nữa, ta mặc kệ Đức Phật dạy ngươi điều gì, ngươi nhất định phải sống!".
Hắn nghe cũng như không nghe, ung dung ngồi ngồi thiền, chắp tay đọc kinh.
Vệ Ưng tức giận nhưng không làm được gì, cứng đầu không chịu rời đi, y chỉ một lòng muốn bảo vệ người kia, không để một ai làm tổn thương hắn.
"Vệ thí chủ, nếu người còn không đi, bần tăng sẽ chết ngay trước mặt người! "Giọng hắn cất lên nhẹ nhàng mà nghiêm khắc.
Mi tâm chau lại, y thở dốc, phẫn nộ quát:"Xích Hỗn, đừng ép ta! ".
"Đi mau!" hắn nhắm mắt lại, thong thả đọc kinh tiếp :"Phật dạy, kiếp người ngắn ngủi, không ai không phải chết, hãy chết làm sao cho xứng đáng với trần thế! ".
Vệ Ưng không kiên nhẫn mắng hắn:"Đức Phật và ta quan trọng hơn hả? Đến giờ này, ngươi vẫn không thể vì ta sao? Lấy luật trời ra để ép ta rời xa ngươi, lấy Đức Phật ra để rũ bỏ tính mạng mình, ngươi chết cho chúng sinh vậy thì tại sao không thể chết trong tay ta? Nếu muốn chết ngươi chỉ được chết trong tay ta! Đứng dậy ngay cho ta! ".
Tâm tịnh như mặt nước bỗng gợn sóng lăn tăn, miệng vẫn đọc kinh mà lòng nóng như lửa đốt. Không gian bỗng tĩnh lặng.
Y đi rồi, y không còn ở đây nữa. Hắn tựa mỉm cười, dừng đọc kinh lại.
Một mình hắn trơ trọi toạ giữa long hiên, dung diện bình thản vẫn khiến quân binh sợ hãi. Một, hai và ba mũi tên bay đến, cắm vào da thịt hắn. Bỗng, một tiếng thét hung hãn vang lên:"Dừng tay, các người ai dám động vào chàng ta sẽ giết cô ta! ".
Giọng nói làm hắn sững sờ, ngạc nhiên mở lăng kính nhìn y. Y đang ôm chặt một nữ nhân, một tay bóp cổ nàng, kịch liệt hô hấp.
Lý Thông mặt mày lấm lét theo nam nhân khoác long bào và vài tên hộ vệ khẩn trương chạy đến.
"Mau dừng tay!"Minh đế nhíu mi tâm, lo lắng nhìn bàn tay đang siết lấy cổ con gái mình.
Quỳnh Nga công chúa run rẩy khóc lóc, đưa ánh mắt cầu cứu phụ hoàng mình:"Phụ hoàng, mau cứu con!".
Minh đế nhìn nàng trấn an:" Quỳnh Nga đừng sợ, phụ hoàng sẽ cứu con! "Song đưa ánh mắt sợ hãi mà kiên định nhìn Vệ Ưng:" Yêu quái... Mau thả người, quanh đây đã bị bao vây hết rồi, ngươi không thoát được đâu! ".
Y cười lạnh chế giễu, đôi bạc nhãn ánh lên tia nguy hiểm doạ người :"Trừ phi ngươi không cần mạng của cô ta nữa! "Bàn tay vô tình siết thêm lực khiến Quỳnh Nga khổ sở khóc nức nở.
Không đành lòng nhìn con gái đau đớn, ánh kiên định trong mắt Minh đế biến mất, dung diện cực khó chịu :"Ngươi rốt cuộc muốn sao mới chịu thả người? ".
Minh đế vừa dứt lời Vệ Ưng nhìn sang Hư Không, dung diện nhuộm vẻ hung tợn, bàn tay đang siết cổ công chúa nới lỏng, lạnh lùng lên tiếng:"Vị thiền sư đang ngồi đó là người duy nhất cứu được cô ta, nếu ngươi giết hắn, ta lập tức giết chết cô ta! Để một mình hắn tới gặp ta tại Tây Sơn, nếu dám cho quân đi theo đừng trách ta ác độc". Thanh âm nhẹ nhàng nhưng đủ hàn khí bức người.
Hư Không vẫn đang quan sát y, tâm ý chôn vùi sau ánh mâu quang duy trì nét bình thản. Bóng y trong khắc ấy lại như tỏa sáng lấp lánh, ẩn hiện như có như không làm tim hắn trỗi lên một cảm giác bất an vô tận. Hư Không tâm chết lặng, chuỗi tràng hạt rơi khỏi tay tự bao giờ. Y cười với hắn, nụ cười bi thương mà hắn chưa bao giờ thấy rồi mang theo công chúa bay đi.
Minh đế gấp rút tiến đến trước mặt hắn, bỏ đi tôn nghiêm mà cầu xin :" Đại sư, xin đại sư hãy cứu con gái trẫm! Xin đại sư!".
Hắn không đáp vì hắn không biết phải đáp thế nào. Tại sao y phải bảo vệ hắn như thế? Và... Nụ cười ấy là sao? Nụ cười bi thương ấy, cảm giác bất an ấy thắt lấy tâm trí hắn.
Hắn không thể hiểu y nghĩ gì, khi xưa là vậy, đến giờ vẫn vậy. Đưa tay rút ba mũi tên cắm trên người ra, dung diện vô cảm, hắn quay lưng rời khỏi hoàng cung, bóng dáng lạnh lùng và cô đơn.

Lúc hắn đến mọi thứ đã quá muộn màng. Máu tươi vương vãi, lông vũ rải rác khắp nơi. Trong bóng tối ẩm thấp, Vệ Ưng nằm đó hấp hối.
Đôi mắt bạc lấp lánh trong sáng nhuộm một màu đỏ tan thương, mùi máu tanh luẩn quẩn bên khứu giác, bạch y giờ đây đã trở thành huyết y, thân ảnh bé nhỏ run rẩy trong đau đớn, âm thanh khàn khàn vang lên :"Xích Hỗn... Là huynh đấy à? ".
Ai bảo tâm hắn tịnh, giờ đây Đức Phật cũng không thể nào giam giữ được tâm hắn nữa, một nỗi đau vô hình bóp chặt tim hắn, đáy lòng dội lên nỗi sợ hãi kinh hoàng. Y nghiêng đầu như muốn nghe thấy hắn, lại hỏi :"Xích Hỗn, huynh ở đâu thế? " bàn tay mảnh khảnh quơ quơ nhẹ trong không khí nhưng không tìm thấy gì, không còn khí lực định buông xuống thì hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy, ôm lấy thân thể đặc quánh máu tươi, hơi thở như bị giành lấy, run rẩy hỏi:"Vệ Ưng... Đệ sao thế này? ".

"Xích Hỗn, đệ xin lỗi... Nhưng đệ không muốn làm kẻ thù của huynh đâu... không muốn chút nào! Đệ khó chịu lắm! Xin huynh...đừng coi đệ là kẻ thù...được không huynh? Đệ yêu huynh lắm!"Thanh âm yếu ớt siết chặt lấy cổ họng hắn, cánh tay gia thêm lực ôm y, cơ mặt gần như đóng băng, hắn thấy lưng mình lạnh ngắt. Hắn nhớ rồi, hắn biết rồi, ngày hôm ấy, trong cơn giông tố, y đã muốn nói những lời này với hắn. Vẫn cùng một khẩu hình ấy, vẫn cùng một nét mặt bi ai ấy.
Tại sao hắn không lắng nghe y?
Tại sao người hắn yêu trước lại không phải là y?
Tại sao đến khi yêu y rồi hắn không thể nói?

"Huyết vũ phong vân tâm liền tâm
Hận kiếp ân tình không thể trả".

Đau... Đau hơn chết...

Tiếng thều thào lại phát ra tựa có tựa không:"Xích Hỗn... Huynh đâu rồi? Đệ không thấy huynh...Huynh ở đâu thế? Huynh đến ôm đệ chặt...chặt vào, đệ lạnh lắm! ".
Hắn đang ôm y nhưng y một chút cũng không cảm nhận được ư? Không thể thở nổi, lồng ngực hắn bị đè ép, cảm xúc bị nghiền nát, bóng tối bao trùm hắn, giày xéo hắn. Hắn ôm y thật chặt, họng khô khốc.

Dường như có mưa, vũ lệ làm ướt mặt y, hòa vào dòng máu trào ra từ mắt y.
Bàn tay rớm máu lạnh ngắt tìm đến gương mặt hắn, run lẩy bẩy lau giọt nước mắt cho hắn, môi nhếch lên một đường cong nhạt nhòa:"Xích Hỗn... Huynh đây rồi! Huynh khóc à...? "Hắn thấy lòng mình tái tê, từng lời ấy như con dao sắc róc đi từng miếng thịt khúc xương.
"Phật dạy...nam nhân không được rơi lệ vì bản thân... Phật dạy...kiếp người ngắn ngủi...không ai không phải chết, hãy chết làm sao...cho xứng đáng với trần thế!".
Tay nắm, tay buông.

Lời hắn nói trả lại cho chính hắn.
Nực cười.
Phật dạy... Đều là những điều dối trá.

Vệ Ưng, sao tay đệ lại lạnh như vậy? Tay ta ấm, ta nắm tay đệ, đệ thấy ấm hơn chưa?
Vệ Ưng, mở mắt ra nhìn ta đi! Ta muốn thấy đôi mắt xinh đẹp của đệ, có được không?
Vệ Ưng, sao đệ lại vận huyết y thế? Ta nhớ đệ thích nhất màu trắng mà. Không sao, khi nào đến nhân gian, ta mua cho đệ một bộ bạch y mới, đệ bằng lòng không?
Vệ Ưng, đôi cánh của đệ đâu rồi? Đệ từng nói đệ thích bay lượn nhất, sao đôi cánh lại biến mất vậy?
Vệ Ưng, đệ đang ngủ à? Phải rồi, đệ đang ngủ mà nên mới không trả lời ta, đệ ngủ đi, ta bảo vệ đệ, không ai làm hại được đệ nữa đâu.

Hai thân ảnh u ám, tan thương quấn lấy nhau, tiếng gào thét thảm thiết không còn nữa. Hắn cầm trong tay con dao sắc nhọn, cười điên dại, cười man rợ, cười đến mức huyết lệ thấm đẫm vạt cà sa. Vứt bỏ cà sa, vứt bỏ phật tâm, lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào ngực mình, từng nhát từng nhát khiến máu phun ra lênh láng.
Lặp đi lặp lại... Lặp đi lặp lại. Đôi huyết nhãn đục ngầu huyết lệ, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm :"Sao ta vẫn chưa chết? Sao ta vẫn còn sống? Sao ta vẫn còn sống thế....? ".
Đến khi trái tim kia bị chính mình đâm nát bét, ngực chỉ còn lại một mảng thịt đỏ ngầu, hắn buông thõng tay, con dao đẫm máu tuột ra, cười ngây ngốc ôm chặt người trong lòng, thanh âm khản đặc mà bi ai:"Vệ Ưng, tim ta nát rồi! Hình như ta biết đau rồi! Đi chậm chậm thôi...!".
"Đợi ta! "Hắn trút hơi thở cuối cùng trong day dứt.
Có cơn gió phơn thổi qua...không gian u ám.

"Đức Phật, người không ngăn được đệ tử! Cái chết...cũng không ngăn được!".

"Nát lòng tan thương kiếp nhân thế
Trôi theo dòng cũ để trở về
Ngoảnh lại tro tàn bay theo gió
Uyên ương chót lỡ một lời thề! ".

"Phật nói, kiếp trước phải trăm lần ngoảnh lại nhìn nhau, kiếp này mới được một lần gặp gỡ".

~ HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro