Chương8: Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à. Em trượt kì thi rồi.
- Không sao, anh nuôi em rồi còn gì nữa. Em không phải làm gì cả.
.............
- Anh à. Bọn họ kêu người đánh em.
- Không sao, anh gọi người xử lí bọn họ.
.............
- Anh à. Em mệt lắm em không muốn học.
- Không sao, không muốn học thì nghỉ.
.............
- Anh à. Mẹ em bệnh rồi....
- Không sao, anh gọi thư kí Triệu rồi.
.............
- Anh à. Em mệt lắm, em muốn ngủ.
- Không sao, ngủ đi em sẽ không mệt nữa.
................
Một giấc mơ thật dài trong đêm qua. Anh nhìn rõ mồn một từng giây phút cậu nhóc nhỏ bé đó bên anh. Nhìn những cử chỉ ngu ngốc của cậu, những lần anh dỗ dành cậu, từng chút từng chút một. Và cả khoảnh khắc ấy cái khoảng khắc cậu ngủ mãi mãi.

Anh đã từng hận con người đó nên sủng con người đó. Để người đó dựa vào mình, rồi vì sự ngu ngốc mà tự giết bản thân, anh cười nhìn người đó tự hủy diệt chính mình. Nhưng rồi anh cũng vì yêu mà sủng người đó vô đối, bất chấp muốn nhìn nụ cười của người đó. Để rồi bản thân anh cũng tự hủy đi chính mình.

Đã có lúc anh ước, anh và con người ấy không phải anh em, càng không phải là anh em cùng cha khác mẹ. Giá mà hai chúng ta chỉ là người xa lạ, như vậy anh có thể yêu em. Là do số phận đưa đẩy hay do anh ngu ngốc tự đẩy em vào chỗ chết. Anh không biết nữa có lẽ là anh không đủ khả năng gạt bỏ hận thù.

Có một kẻ được sủng đến ngốc, rồi hủy hoại chính mình. Có một kẻ vì hận mà gạt bỏ tình yêu đến cuối cùng vẫn chết trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro