Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đau lắm .... , những lời nói của anh như dao đâm vào tim cô vậy , nó vỡ  rồi , trái tim của cô vỡ thật rồi ..........

Cô quay người bỏ đi thì bị , anh kéo cô lại , làm cô té lên cả người anh , anh lật ngược người lại , hơi nóng từ người anh toả ra thật nồng ,nó ko hề có mùi ôi chua như của cha , hay  mùi như của anh hai mỗi lần say , nó loại mang mùi chanh thơm dịu , một mùi hương khó cưỡng , nó làm cô tham lam hít vào . Cô muốn được ở cạnh anh trong phút giây này , dù chỉ một chút một chút thôi cũng được , cô biết anh không hề yêu cô nhưng cô vẫn cố chấp tất cả ..... Vì sao vì sao chứ .....

««   Linh nhi ....l.  Linh nhi   của anh ...  Em đừng đi ....đư... ng  đi ....... »»

Anh cúi xuống hôn cô nụ hôn cuồng dã mạnh bạo hơn bao giờ hết anh tham lam liếm mút hương vị ngọt ngào trong khoang miệng nóng ẩm của cô ..., nụ hôn mà đáng lẽ dành cho người con gái khác ...
--------------------    Nước lại rơi.   ---------------

««   Anh biết là em mà ,...... em sẽ về , sẽ về bên anh ... Linh nhi ..  Linh nhi ..... của anh. ..... A ...... nh....   »»

Xoạt .........,     xoạt........,    xoạt...

Anh xé rách chiếc váy cô mặc . Cô chỉ biết hét lên  , đôi mắt ngập tràn nước mắt, mặt tái nhợt , miệng cô cứng lại như có thứ gì đó đang ngẹn lại nó làm cô không thể nói được ,  hai bàn tay run rẩy bấu chặt lại với nhau,  sự sợ hãi tột cùng đang khống chế lấy cô ,  còn anh thì cười thật lớn rồi cởi áo .
Giọng nói lạnh lùng vang lên chứa đựng đầy tức giận :

««  Đêm nay em sẽ là người của anh , một mình anh thôi . Em biết không tên học trưởng đó có gì tốt hơn anh chứ, hắn hơn anh sao hả , em nói đi chứ ,  sao em lại im lặng nói nói đi ! Nói đi    »»

Anh gào lên, rồi  tay đấm thẳng một quyền xuống giường .....
Anh nở một nụ cười thật ghê rợn .
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy , anh đã thay đổi thật rồi , anh không còn là Ngạo Thiên mà cô biết nữa anh như một con người khác vậy .
Cô thật sự rất sợ anh , đúng rồi  cô ..cô phải trốn khỏi đây cô phải phải trốn ..
Cô đánh tới tấp vào lồng ngược săn chắc của anh , hi vọng anh đau rồi sẽ thả  cô ra . Nào ngờ hành  động đó lại làm anh điên cuồng hơn ;

««  Sao,  em lại định trốn hả , em định tìm hắn đúng không,  được rồi hôm nay tôi phải biết em thành đàn bà của tôi ,rồi xem em còn mặt mũi nào đi gặp tên học trưởng đó ...  »»

Ha ....Ha ha...A....hà  Ha ...

Cô khóc lớn miệng lắp bắp ;

««   Em là Lưu Lưu là Lưu Lưu của anh , em không phải Linh nhi gì cả tha , tha em ra ,  tha cho em đi hức hức ......ưm ưưm um.    »»

Đôi môi của anh bảo phủ lấy cô,  nó làm cô mất đi lý trí  . Cô không thể,  cô chỉ biết nhìn anh ....  Toàn thân cô như mềm nhũn ra  . Cô đang đắm chìm trong hoan lạc của anh tạo ra.    ;

Rồi anh bỗng xé rách cái quần nhỏ phấn hồng của cô , phân thân to lớn để trước hoa huyện bé nhỏ đang ruy  rẩy vì anh .....

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng  hét đầy đau đớn của cô
                    .......................

Xong rồi cô  phải làm sao đây , sao cô có thể đối mặt với anh được chứ . Nếu khi tỉnh dậy anh biết rằng người con gái đó là cô chứ không phải Linh nhi của anh .... Thì sẽ ra sao , liệu anh có chán ghét cô không ,  hay anh sẽ ghét bỏ cô   .... Tại sao  tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy

Thật là đắng  đắng quá .....

Bên trong phòng cảnh xuân sắc diễn ra mãnh liệt , tiếng tên rĩ ấm muội vang đầy căn phòng .......

Ngoài cửa một người con gái hai tay nắm chặt chiếc  điện thoại trong tay dường như có thể bót nát nó vậy . Hai hàm răng cắn chặt , môi ả nở một nụ  cười xảo quyệt ;

««    LƯU LƯU  không ngờ mày lại ra tay trước tao , nhưng không sao tao sẽ cho mày biết rằng NGẠO THIÊN yêu ai hơn , đến lúc đó mày phải đau lòng mà ra đi  Ha ha mày chỉ là vật thế thân thôi con ngốc à  . Tao sẽ thắng mày con khốn, tao sẽ cho mày biết ai mới đủ tư cách làm thiếu phu nhân của  LÂM GIA      »»
 
Cô ta tức giận bỏ đi ra ngoài , miệng phì phèo điều thuốc  ;

««    đáng lẽ mình nên nhận lời tỏ tình của hắn đúng  là tức thật mà ...!!!           AAAAAAAAA.      »»

   ««   Nếu hắn chịu nói sớm hắn  là cậu chủ của gia tộc giàu có , thì cô chẳng cần phải giả vờ ngây thơ quan tâm chăm sóc tên học trưởng kia  , đúng là tốn thời gian mà , mất cả chì lẫn chài   »»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro