TỨC GIẬN VÀ GIẢ DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi hôm nay mắm thất tình, đau lòng quá , thấy điện thoại mắm làm phần tiếp theo mong mọi người ủng hộ

BỐI BỐI

Ánh sáng lên lõi vào căn phòng , trong giấc ngủ mơ màng, cô cảm thấy thân mình như bị hàng đoàn xe tải thay nhau cán qua người mình , đôi mi dài khẽ mở . Cô cố gắng lến thân mình ngồi dậy , từ hạ thân truyền đến cảm giác đau phế tâm can . Quay lại thấy người con trai đang nằm sát bên , nước mắt cô không kìm chế , lại rơi .Cô đã làm gì vậy , nếu thức dậy anh sẽ xem cô ra sao đây . Cô cố gắng bước xuống giường , nhặt hết quần áo đã bị anh xé rách bỏ vào thùng rác , cô kiếm trong tủ anh còn chiếc áo sơ mi dài tay , cô bỏ qua nỗi đau của cơ thể , bước đến cửa thì bị một lực mạnh mẽ đẩy vào , khiến cô té ngã .

Sau đó những tiếng chén đĩa vỡ vang lên , đánh thức cả người con trai trên giường dậy ..

Anh thấy cô đang ngồi dưới đất xung quanh là bát cháo đã vỡ , anh thấy Linh nhi ả ta đang khóc nức nở vội bỏ chạy , anh phi thẳng xuống giường chỉ kịp vơ theo chiếc chăn để che thân .
Để lại mặt cô ngồi đó .....

«« Anh đã đuổi theo cô ta lâu vậy mà không về.... »»

ẦM .... ẦM ...

Chiếc cửa bị một lực mạnh bạo đạp nát , anh tức giận bước đến gần cô

Chát ...Chát

Hai cái tát đánh thẳng vào mặt cô khiến cô ngã qụy , dấu tay in đỏ thẫm hai bên má , đưa tay lên sờ hãi má nóng hổi trong lòng thì đau khổ không thôi , tại sao anh đối xử với cô như vậy . Anh tức giận nằm lấy tóc cô mà kéo , da đầu của cô rách từng mãng , kéo lên tay anh nớt chặt cầm cô như muốn bớt này nó vậy ...:

«« Ngạo Thiên ...em ĐA ..h đầu lắm ...anh buông ... ra ..Đi »»

«« Đau , cô đau bằng tôi sao , cô biết không cô nghĩ là tôi hết yêu cô ấy , cô ấy tránh mặt tôi rồi , nói đi tại sao cô kêu cô ấy đến đây hả .. Nói »»

«« không , em thực sự không biết thật mà , em ...e...h không nói ..gì ..hết anh hãy tin đi được không ...»»

«« Tin cô bảo tôi tin hạng đàn bà ghê tởm như cô ư , xin lỗi tôi không rãnh , cô đừng dùng nước mắt của mình làm tôi mũi lòng , nó chỉ khiến tui chán ghét hạng đàn bà lăng loàn như cô thôi ,..mau biến khỏi nhà tui đi ...Biến ..»»

,«« Được , cô không đi tôi đi ...»»

Anh tức giận lấy bộ quần áo trên giường rồi bỏ đi , anh ném cho cô một ánh mắt đầy sự khinh bỉ và chán ghét ...

,«« tại sao lại như vậy ,...Tại sao chỉ trong một đêm anh lại thay đổi đến vậy Tại sao ...»»

Cô ngồi đó như người chết .... Những suy nghĩ còn tồn tại trong cô chỉ là hai chữ ... VÌ SAO ......

Cô chạy ra khỏi nhà ,  đi mãi cho đến khi trời tối , cô đi trên con đường đầy  mưa cô đưa tay lên :

«« ông trời cũng khóc cho con sao  »»
Cô mệt quá cô muốn ngủ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro