1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Ưu tự giễu: đã sớm biết kết quả thì hà cớ gì y phải chưng ra cái dáng vẻ khó khăn khốn đốn như này cơ chứ!? Trong lòng cũng đã chuẩn bị khi ngày này đến vậy mà... Toàn thân cứ run lên lẩy bẩy. Là do quá bất ngờ hay dù y có chuẩn bị thêm bao nhiêu lần đi nữa thì sự thật này cũng thật khó để chấp nhận.

- Dù sao cũng đủ cả rồi, chúng ta cùng đi xem Đại hội thôi chứ? Giờ vẫn kịp đấy. - Hàn Thanh bỗng cất tiếng

- Được đấy. Tiểu Ưu ngươi thấy sao?

-Ta... vẫn là không đi thì hơn. Nãy đúng không để ý nhưng quả thực có hơi chóng mặt. Ta quay về nghỉ trước. Dù hơi tiếc nhưng phái ta muốn coi chắc cũng đấu xong rồi. - Tịnh Ưu bị giật khỏi cơn mê man, giấu đi gương mặt méo mó của mình mà gượng gạo nói. 

- Haizz là tại ta để ngươi đợi lâu như vậy. 

- Hai người còn lo kinh thành hết thú vui hay sao. Tiểu Ưu huynh đài vậy đành hẹn huynh khi khác nhé.

Vừa nói Hàn Thanh vừa tiến đến, nháy mắt, mỉm cười giơ tay đấm nhẹ về phía ngực Tịnh Ưu như huynh đệ giang hồ. Chỉ là hắn ta chưa hề dừng bước. Tịnh Ưu thấy lạ. Hàn Thanh một mạch tiến sát đến trước mặt y, ghé tai lẩm bẩm:

- Chẳng phải cũng nên dứt mộng rồi sao "kẻ thừa"? Chắc ta không nhầm đâu nhỉ?

Một luồng hơi lạnh từ tai chạy dọc xuống sống lưng Tịnh Ưu, đôi mắt y hoảng loạn trợn tròn, toàn thân cứng nhắc. Sợ hãi, cảm giác tim gan giống như vừa bị yêu ma quỷ quái sờ qua, mang đầy dự cảm chẳng lành. Hàn Thanh lúc nãy giống hệt như một con yêu ma quỷ dị, toát lên sự nham hiểm, lạnh lẽo mà nhe nanh đe dọa, khiêu khích, đùa giỡn với con mồi trước mặt. 

Nháy mắt một cái họ đã cùng nhau biến mất. Là pháp thuật ư?

- Làm sao đây? Hàn Thanh nhất định không phải người thường. Cẩn Tiêu hắn có biết điều này không?  

Nói rồi Tịnh Ưu nhất mực đuổi theo hai người nọ. Y không biết pháp thuật, bèn men theo hướng Đại hội mà tìm. Y tìm Đông tìm Tây, mặc kệ thân thể đang kêu gào vì đau nhức cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của người nọ. Y lặng lẽ tìm chỗ nấp mà quan sát, hai người họ hết tình tứ lại trêu đùa, cùng nhau bàn luận sôi nổi đến tận khi Đại hội kết thúc. Lúc này Tịnh Ưu mới tự hỏi liệu có phải bản thân đã quá đa nghi.

Mãi đến khi Trình Cẩn Tiêu về phủ, y vẫn lén lút theo sau Hàn Thanh. Tịnh Ưu như bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ. Hàn Thanh vậy mà lại đang tình tứ với một nam nhân khác trên đường. Hắn ôm tay người kia, dựa sát vai mà hôn lên má hắn.

- Khốn nạn! Hắn điên rồi! 

 Y chau màu, gương mặt đen lại như đang giận dữ. Thấy hai người nọ cùng nhau rẽ vào Mộng Xuân Các, Tịnh Ưu đứng do dự giây lát nhưng vẫn quyết theo sau. Chọc một lỗ trên cửa, y hít thở nhẹ lại nghe từng câu từng chữ đôi tình nhân gian díu trong kia trao đổi. 

Thấy tiếng cười khanh khách rợn người đan xen tiếng hoan lạc khoái cảm mờ ám thỉnh thoảng cất lên, Tịnh Ưu sợ hãi đưa tay bịt miệng như sợ mình sẽ phát ra âm thanh đánh động. Y găm chặt bàn tay  một mạch hướng về Trình phủ. 

- Phải báo cho Cẩn Tiêu biết mọi âm mưu của bọn chúng nếu không... sẽ muộn mất.

Từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống...

Cẩn Tiêu!

<<: còn tiếp :>>


Mọi người ơi, cuối cùng phần 2 của story 1 cuối cùng cũng ra mắt rồi nè! Gris đang cố  gắng khoảng 2-3 ngày sẽ cho ra phần mới để các bợn thân iu được đón đọc diễn biến tiếp theo của bộ truyện nè. Hihihihi 😘 

Gris đang suy nghĩ liệu có nên đặt tên cho mỗi phần story không để gọi cho tiện hay cứ ghi 1.1, 1.2... nè. Mọi người cho Gris tham khảo ý kiến dưới cmt với nhé! Nếu mn có ý tưởng mới hay đóng góp giúp mình hãy cmt thật nhiều cho Gris biết nhé! 

Thân iu, ❤!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro