Có một gã khờ dành cả một đời để yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản : Có một gã khờ dành cả một đời để yêu em.
Người viết : Mộc Anh.

------------------------------------------------------------------------

Tôi là một kẻ lang thang. Không nhà, không nghề nghiệp.

Tôi là một kẻ cô độc. Không bạn bè, không người thân.

Tôi là một kẻ vô danh. Không tên, không tuổi.

Tôi sống vật vờ, vất vưởng trên từng ngõ phố. Không chút tự trọng mà xin ăn dọc vỉa hè. Từng có ý nghĩ kiếm một công việc nhỏ tự nuôi sống bản thân nhưng không thể. Không ai muốn nhận tôi, không một nơi nào chấp nhận kẻ từng mang tội giết người.

Tôi có giết người đó hay không ? Tôi không biết. Xác của gã, tôi đã chạm. Tay tôi tanh nồng mùi máu, người ta bảo tôi giết hắn rồi. Có lẽ vậy. Chuyện đã rất lâu rồi tôi không nhớ. Đó chỉ là một trong vô vàn những đêm rét mà cơn đói cào xé dạ dày tôi, một người đàn ông tốt bụng đã cho tôi một ổ bánh mì lớn, cho tôi một bộ quần áo, cho tôi một chỗ trú thân. Dù cho ổ bánh đã mốc meo, bộ quần áo kia dính đầy máu, chỗ ngủ đó chứa một xác chết, vẫn còn tốt hơn không có gì để ăn, còn tốt hơn bộ đồ lao động rách nát tôi xin được hay phải ngủ ngoài đường. Người đàn ông tốt bụng đó không cần tôi phải báo đáp quá nhiều, anh ấy chỉ muốn tôi chạm vào con dao găm trên ngực người kia. Đó là một đêm hạnh phúc.

Tôi không nhớ rõ nữa, hình như tôi bị bắt, ngay sáng hôm sau. Người ta còng tay tôi bằng thứ kim loại lạnh ngắt, lạnh như xác chết đêm qua. Tôi đi tù, nhưng tôi vẫn hạnh phúc. Tôi có quần áo mới, có đồ ăn, có chỗ ngủ, có việc làm và có bạn bè. Tôi hạnh phúc, nhưng bây giờ thì không, tôi được thả nhưng tôi chẳng còn gì. Lại tiếp tục làm một kẻ phiêu bạt nhưng người ta chán ghét tôi lắm, không ai cho tôi đồ ăn, cũng không cho tôi việc làm. Tôi đành túc trực ở bãi rác, thức ăn thừa có vị rất tệ nhưng tôi không có quyền được đòi hỏi.

Những tưởng sẽ như vậy cho đến hết đời nhưng không, tôi lại gặp một con người tốt bụng khác. Đó là em.

Tôi gặp em vào thời khắc chán nản nhất của cuộc đời, khi tôi lang thang trên con ngõ nhỏ. Cả cuộc đđời của kẻ ăn mày này sẽ chẳng thể nào quên được em, thiên thần.

Khi đó, em ngồi đong đưa trên tấm thiếc gỉ đen xì đậy thùng rác, vận trên người chiếc váy xanh nhạt ren trắng, mái tóc đen rối bù xõa ngang lưng buột ruy băng đỏ, nước da trắng xinh đẹp, trên cổ tay gầy gò chi chít mạch máu có ghim vào một đầu kim tiêm nhọn hoắt nối với một bịch nước trong suốt treo lủng lẳng trên cây quyền trượng sắt có bánh xe. Em ngẩng ngơ nhìn lũ chuột cống chạy sột soạt trên nền xi măng bẩn thỉu. Hai bàn chân trắng nõn co rụt lại, tay em cầm một hộp sữa lớn, gương đôi mắt to tròn sâu thẳm nhìn tôi. Em cười. Nụ cười chiếu sáng thế giới của tôi, chiếu sáng con ngõ cụt xấu xí ấy.

Em không chán ghét tôi, không chửi rủa, không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Em cho tôi hộp sữa kia, cho tôi những viên kẹo đủ màu sắc trong túi áo, cho tôi quyền được bảo vệ em khỏi đám chuột hôi hám đáng ghét, cho tôi nắm bàn tay sạch sẽ đó, em cho tôi một cái tên, em gọi tôi là hoàng tử, là người đàn ông tốt nhất, là anh hùng của em. Em bảo mình là công chúa. Phải, công chúa xinh đẹp nhất thế gian. Em đeo vào tay tôi một chiếc nắp giật lấy từ lon nước ngọt trong thùng rác, em cười, hai mắt híp lại, em nói rằng tôi đã đeo nhẫn rồi, chúng tôi đã kết hôn.

Tôi cõng em trên lưng, em cầm quyền trượng sắt, tôi đưa em đi khắp mọi ngõ ngách, lướt dọc từng men gạch, cho em xem thế giới xinh đẹp, từng căn cứ bí mật mà chỉ mình tôi biết sau hằng hà sa số đêm đen len lõi tìm nơi trú ẩn.

Nhưng rồi, họ đến. Những con người sang trọng trên những chiếc xe hơi sáng bóng, họ cướp em khỏi tôi. Họ gọi tôi là kẻ điên, họ đem thiên thần của tôi rời khỏi. Em giãy giụa, em khóc, em đau đớn. Công chúa của tôi không thích, em bị hành hạ. Tôi phải cứu em. Tôi xông tới, muốn giành lại em nhưng lại bị họ giẫm đạp, da thịt giày xéo trên mặt đường hôi hám, xương cốt như vỡ vụn. Bánh xe đè bẹp vỏ hộp sữa giấy, phóng vun vút, tiếng khóc của em lặng bên tai tôi.

Tôi không bỏ cuộc, tôi phải tìm lại em. Kẻ lang thang vẫn lướt dọc từng con phố, tôi không còn tìm nơi trú ẩn mới nữa, tôi tìm thiên thần của tôi.

Tôi lại thấy em. Vào một đêm mưa nặng hạt. Vẫn chiếc đầm xanh đó, mái tóc em ướt đẫm dính chặt lấy tấm lưng nhỏ, đôi chân trần lấm lem đất cát tung tăng từng nhịp theo màn mưa, miệng ngậm kẹo mút, ngâm nga một bài hát mà tôi không biết. Công chúa của tôi vẫn xinh đẹp như vậy. Em nhận ra tôi, vẫn gọi tôi là hoàng tử. Nụ cười ngây ngô, em muốn tôi cõng em, muốn dạo chơi trong rừng. Công chúa phải sống vui vẻ cạnh hoàng tử. Mặc kệ ánh mắt dòm ngó của những con người xa lạ, em nhấp nhô trên vai tôi, tay nắm lấy tay tôi, chúng tôi băng qua từng dãy phố. Em hát bài hát của thiên thần, tôi che chở em với tư cách của hoàng tử. Tôi quyết định rồi, sẽ không để những người kia cướp em đi nữa.

Tôi dẫn em về ổ của mình. Cho em nằm trên tấm nệm bông mà tôi kiếm được ở bãi rác, đắp cho em tấm chăn lớn làm từ bao tải dày dặn.  Tôi lại thấy đám người lúc trước, họ tìm em nhưng tôi sẽ bảo vệ em thật tốt. Nhìn em ngủ ngon giấc trong vòng tay, tôi cảm thấy hạnh phúc. Nửa đêm, công chúa của tôi tỉnh giấc, cả người nóng ran. Em khóc, em phát sốt. Em mơ màng nói với tôi, em muốn về nhà, em chơi đủ rồi, em muốn về lâu đài. Em níu lấy tôi nức nở. Tôi ôm em cả một đêm, sáng hôm sau tôi lại dẫn em đi tìm những người kia.

Tôi đứng từ xa,nhìn góc váy xanh nhạt lặng lẽ chui vào khoang xe, tôi đau lòng. Cửa kính xe hơi từ từ kéo lên, vẫn kịp nhận thấy, đôi tay gầy gò của em ôm chầm lấy người đàn ông mặc vét ngồi bên cạnh. Tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn. Hắn đẹp trai hơn tôi sao ? Hắn tốt với em hơn tôi sao ? Em cười với hắn rạng rỡ hơn khi cười với tôi. Em không cần tôi nữa sao ? Em không thiết tha gì hoàng tử là tôi nữa rồi.... Không. Không phải. Em chỉ xem hắn là bạn thôi phải không ? Em kết hôn với tôi rồi mà. Em chỉ là vui chơi nhất thời thôi, em thích tôi như vậy, em sẽ trở lại có phải không ?

Tôi vẫn chờ em, vẫn tiếp tục lang thang khắp thành phố nhưng vẫn chưa từng gặp lại thiên sứ của tôi...

Nhiều năm sau đó, tôi vẫn là kẻ ăn mày rách nát. Trong một lần lướt qua một cửa hàng điện tử, tôi chợt dừng lại. Cách một lớp cửa kính, bàn tay đè mạnh, dấu tay hằn lẻn trên mặt gương. Tôi thấy em, trên một màn hình nhỏ, hình ảnh em như phóng đại trong tâm trí tôi. Em thực xinh đẹp, không còn là chiếc váy màu xanh nhạt nữa, khoác lên làn da trắng nõn nà chiếc váy cưới trắng tinh khôi, em vẫn là một thiên thần. Mái tóc vén trên tấm voan trắng, bờ môi đỏ nở nụ cười rạng rỡ hằng đêm tôi vẫn mơ khi phiêu bạt trên từng ngõ hẻm. Tôi thấy em, hôn người đàn ông khác. Tin tức thông báo, em kết hôn. Người ta ví em là công chúa còn gã đàn ông kia là hoàng tử.

Kết hôn ? Tim tôi quặn đau. Chiếc nắp giật em trao tôi vẫn còn nằm yên trên ngón tay chai sạn. Tôi trân trọng em. Không phải em là công chúa của tôi sao ? Bây giờ em xem người khác là hoàng tử rồi. Còn kẻ ăn mày hoài mong vô vọng này phải làm sao ?

Tôi không kiềm chế được mà đấm vỡ cửa kính. Mùi máu tanh làm tôi hoảng loạn. Tôi chạy trốn trong tiếng kêu gào cửa người chủ tiệm. Lại len lõi trong đêm, bàn tay tôi vẫn còn ghim mảnh thủy tinh. Máu đen đọng lại. Có phải, trên màn hình kia, em cười rất hạnh phúc ? Rút từng mảnh vỡ ném xuống đất, rất đau.

Rồi tôi gặp lại em. Phải, tôi không mơ. Tôi lại gặp được công chúa nhỏ đấy. Vẫn dưới màn mưa dày nặng hạt, khung cảnh vẫn vậy nhưng em không còn nhìn tôi cười vui vẻ nữa, ánh mắt trong suốt hôm nào trao cho tôi sự khinh bỉ cùng căm hận. Ruy băng đỏ vẫn thắt trên mái tóc đen. Em cho tay vào túi áo, rút ra không còn là những viên kẹo đủ sắc màu mà là một con dao. Con dao sáng loáng dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Em cười rực rỡ quá. Giọng nói vẫn ngọt ngào như khi hát vào đêm mưa đó. Em nói với tôi :

- Ông còn nhớ con dao này không ? Hai mươi năm trước, ông một dao giết chết anh trai tôi, khiến tôi trở nên điên dại, sống đau khổ bởi bệnh tâm thần suốt mấy mươi năm...

Tôi nhìn em. Công chúa của tôi trước kia vui vẻ híp mắt cười với tôi là đau khổ sao ? Đó không phải là sự hạnh phúc sao ? Tôi là người khiến em đau khổ ư ? Em là thiên thần, tôi khiến em đau khổ, vậy tôi là ác quỷ phải không ?

Tôi nhìn em, thấy em lao thẳng tới, lưỡi dao nhọn hoắt xuyên qua lớp vải rách rưới từ từ khoét sâu vào da thịt tôi. Tôi cười. Tôi có thể tránh được nhưng tôi không muốn. Vất vưởng mấy mươi năm nay có lẽ cũng đủ rồi. Là tôi giết anh trai em nên em đau khổ....Vậy thì việc giết chết tôi có đem lại cho em sự hạnh phúc ?

Thiên sứ của tôi giết tôi. Em đâm rất chuẩn, xuyên thẳng đến trái tim tôi. Máu của tôi bắn ra, ấm nóng, dính trên gương mặt xinh đẹp mà tôi yêu thương. Tự hỏi mình, có đau không ? Không. Dù là gì đi chăng nữa, tất cả những việc em làm vì tôi đều ngọt ngào. Mùi máu tanh xông thẳng lên mũi tôi, tôi thấy em cười, cười với tôi. Em cười rất tươi. Em thỏa mãn không ? Giết được tôi rồi, em có hạnh phúc không ? Tôi rất viên mãn. Chết dưới tay người con gái mình yêu, tôi cảm thấy hạnh phúc. 

Cô bé, em là công chúa của anh, còn anh là hoàng tử của em. Hoàng tử có trách nhiệm mang hạnh phúc tới cho công chúa. Anh hoàn thành trách nhiệm rồi có phải không ? Anh lo lắng, em giết anh rồi có phải sẽ bị cảnh sát bắt  không ? Anh lo em không chịu được. Hãy đi tìm một kẻ lang bạt như anh và mở lòng nhân hậu. Hắn sẽ gánh hậu quả giúp em. Đừng lo lắng, hắn sẽ hạnh phúc thôi, cũng sẽ không có ai tìm hắn trả thù đâu bởi vì anh không có bất cứ ai quan tâm cả. Hai người đối xử tốt với anh nhất ở đời này chính là em và người đàn ông tốt bụng đêm ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro