Tình cũ, đối với anh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tôi chỉ muốn được ôm anh, yêu anh và muốn được che chở cho anh! Chứ không muốn làm người đứng sau, và càng không muốn mãi mãi chỉ là một thân ảnh đơn độc, không có bờ vai nào để nương tựa?"

Anh biết không? Dòng nhật kí này em muốn gửi đến anh từ rất rất lâu rồi. Nhưng vì ngại không dám, để rồi bây giờ hối hận cũng không kịp!

Em hiểu chứ? Anh là một người con trai thích được tự do. Anh như cơn gió mùa hạ vậy, thoảng qua rồi bay đi mất, để lại cái nóng oi bức đến cháy da thịt. Em muốn đi tìm cơn gió năm ấy, nhưng nỗi sợ sệt cứ quấn mãi lấy em thôi!

  Anh là nhiếp ảnh gia, chụp cho bao nhiêu cô người mẫu đẹp hơn em. Điều đó không làm em buồn. Em chỉ buồn khi họ mời anh đi ăn, hay ở lại nhà họ nghỉ ngơi qua ngày, anh cũng đồng ý.

   "Nếu như hôm đó, anh nghe tôi, không ở lại cùng cô ta, thì hôm nay mọi chuyện đã khác rồi?"

Anh biết không? Hôm đó em đã có dự cảm không lành rồi. Em cũng đã nói với anh, nhưng anh có nghe em đâu. Lại chỉ bảo em ngốc, em cũng nói lại chứ?

- Ơ hay, tại người ta đẹp quá chứ anh đâu có lỗi. Hay lại là em đang ghen?

- Nốt hôm nay thôi, em thấy hơi mệt, anh đưa em đi viện được không?

- Thôi nào cô bé, anh hứa không ở lại hay ăn cơm với cô ta đâu. Trưa nay anh về với em mà.

   "Anh trấn an tôi như vậy, nhưng trưa hôm đó anh ở đâu?"

Hôm đó em mặc mình đang sốt, lấy xe theo dõi anh. Em nghĩ mình như một con dại vậy. Khi đã yêu là phải trao hết sự tin tưởng cho nhau, nhưng cớ sao em lại không hề tin anh? Em thề dại khờ rằng, chỉ muốn biết, "cô ta" mà anh nói là ai thôi?

  Em yêu anh, em ghen, em vô cớ giận hờn, nhưng những điều đó lại làm anh khó chịu. Anh nói anh không muốn em như vậy! Thế em phải làm sao, và làm gì? Khi người yêu mình đi làm việc với những cô gái đẹp như vậy?

  Em nhận ra rồi, người mẫu hôm nay là bạn gái cũ của anh. Em muốn mình mạnh mẽ, lao vào cướp anh ra khỏi cái ánh nhìn như hổ đói của cô ta.
 
  Em không nhìn vào đó nữa, khoác áo rồi ra xe ngồi, nhìn vào chỗ anh đang làm việc qua cửa kính. Chợt điện thoại em rung lên, dòng chữ "Anh đi ăn với đối tác nhé vợ. Vợ ở nhà ăn cơm đi, đừng chờ anh"

  Em bật khóc lên, lại thấy anh cười nói với cô ta bước qua em. Đối tác hở? Đối tác với cô ta rồi đối đãi với em như vậy. Em hối hận rồi, theo dõi anh để rồi đập vào mắt cảnh tưởng anh cùng cô ấy bước lên chiếc xe hạng sang. Thà cứ ở nhà, ngu ngốc dọn cơm ăn một mình, đúng không anh?

  "Tôi hiểu, con trai khi chia tay rồi vẫn còn nhớ tới tình cũ. Và tôi cũng chẳng muốn trách anh!"

Dạo thời gian sau, em biết mình có thai. Mặc dù chỉ là ngủ với anh một đêm, anh chưa hề động chạm em sau lần đó. Nhưng em đành cam chịu không nói anh biết, chia tay anh rồi về nhà mẹ. Sinh linh bé bỏng, con hai chúng ta, máu mủ ruột thịt của anh, đang trong bụng em. Em vui lắm!

  Nhưng tai họa ập đến, bố mẹ em bị tai nạn xe, em lại biết mình bị ung thư não. Bụng em to lắm rồi, 1 tháng nữa con anh sẽ chào đời, em không nỡ...

Em sinh xong, đem con trai mình trao đến cô ấy. Em để nó ngoài cửa, bấm chuông rồi chạy đi thật nhanh, kìm nén nước mắt. Em chỉ mong cô ấy có lòng từ bi, nhận nó làm con nuôi mình.

   "Tôi mang con trai mình cho anh, anh hãy chăm sóc nó cho thật tốt nhé"

   Giấy sắp hết rồi, em cũng không muốn nói nhiều nữa đâu. Anh cùng cô ấy, đám cưới vui vẻ nhé? Liệu sau những dòng này, anh có còn gặp lại được em không?

______________________

  Mộ của em đã được phủ xanh rồi. Tôi xin lỗi, vì không đem đến được em hạnh phúc mà em muốn.

  Tha lỗi cho tôi nhé, bức thư trong quyển nhật kí đó của em. Tôi đã đọc đến thuộc lòng rồi!

  Bảy năm trôi qua, năm nào tôi cũng tới thăm em, em xem, vợ con tôi lớn như thế nào rồi này. Vợ tôi coi em như em gái vậy, cũng đã hứa chăm sóc cho con em hơn con ruột mình.

- Đây là ai vậy mẹ? Cô ấy xinh quá!

- Là mẹ, mẹ thuộc về trời, mẹ của con. Mẹ của hư vô, của quá khứ.

- Nào con trai, chúng ta về thôi. Năm sau lại đến đây nữa nhé?

  Tạm biệt em nhé? Tuổi thanh xuân năm 25 của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhbinh