Ngoại truyện_Đại thiếu gia nhà họ Tô_slot 1_bên cạnh anh còn có em mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua bao lâu rồi nhỉ... cũng đã hơn 10 năm rồi.

Cô đi được hơn 10 năm rồi, phần nào lòng hắn cũng đã nguôi đi nỗi nhớ cô, dầu là 1 phần rất nhỏ.

Kiểm điểm lại bản thân, hắn tuyệt không biết vì sao hắn lại yêu cô, vốn dĩ cô là một cô bé xuất thân trong một trại mồ côi, được cha hắn nhặt đâu đó về, ngoài vẻ mạnh mẽ hiếm thấy ở một cô bé mới tí tuổi đầu, cô chẳng còn gì đặc biệt cả, ấy thế mà cả hắn và Hạo lại say đắm cô. 

Nhìn Tiểu Mỹ, hắn càng thấy giống cô, bé năm nay cũng tròn 10 tuổi rồi, nhìn không khác gì cô lần đầu gặp mặt, cũng mái tóc ấy, cũng khuôn mặt ấy, cũng thân ảnh ấy, duy chỉ có đôi mắt là ngây thơ trong sáng, hiền hoà, toát lên vẻ hồn nhiên, không như cô, ngươi lam đục ngầu một mảng, từ nhỏ đã tiếp xúc với xã hội, sống 1 cuộc sống không có tuổi thơ với những ký ức nhơm nhuốc. 

Hắn trầm ngâm dưới cái xích đu cô thường ngồi nghỉ, rít dài điếu thuốc cay xè, ngắm đứa cháu gái độc nhất của mình đang vui đùa trên thảm cỏ xanh mướt, nụ cười chói loá hơn cả mặt trời, bộ váy trắng tấp tới trong gió lộng, không khác gì một cô công chúa. Bé vui, nhưng trong lòng còn thấp thỏm một điều gì đó. Hắn nhìn bé, lòng cũng vui lây, bỗng bé dừng lại, ngồi thụp xuống, cuộn thân ảnh bé nhỏ sau hàng cỏ may, thoạt nhìn không thấy đâu. Cái con bé này lúc nào cũng vậy, tính khí thất thường, vui buồn đan xen lẫn lộn, không biết làm sao cho vừa. 

Từ xa, một bóng người đi tới. Tây trang đen, phong thái lịch lãm, anh khẽ nguýt dài " Tiểu thư của ta, con lại làm sao vậy. " Anh đứng đó, khuôn mặt lộ ra vẻ yêu chiều chưa từng thấy, dứt lời, con thỏ trắng liền lao vào lòng anh, thút thít. Anh nằm dài trên thảm cỏ, ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, lòng nhớ cô vô vàn, đưa thiên hạ mít ướt kia nằm lên người mình, khẽ vỗ vai dỗ dành bé. 

" Con mà khóc, mama sẽ không vui đâu, cả em trai con cũng sẽ buồn đó. "

Nghe vậy, Tiểu Mỹ không khóc nữa, nhưng tiếng nấc thì vẫn còn. Anh đau lòng, ngồi thẳng dậy, ôm chặt thiên hạ trong lồng ngực, giọng ôn nhu :

" Nói papa nghe, con làm sao vậy ? "

" Con nhớ mama quá, mặc dù con chưa từng gặp người, chưa từng ở bên cạnh người, những thứ con biết về người đều do papa và thúc thúc kể lại, nhưng đã rất nhiều lần, con cảm nhận được sự hiện diện của người, papa nói người chưa từng ra đi, người vẫn âm thầm ở bên ta, nhưng là, vẫn thiếu thốn. Những lần đến trường, đồng học ai ai cũng đều có mẹ đưa đi, mẹ dặn dò, chăm sóc ân cần. Papa ơi, con cũng muốn có mẹ. " 

Tim đánh " thịch " một cái, anh chạnh lòng. Bé nói bé rất cô đơn, bé nói bé thiếu thốn, tình cảm anh dành cho bé còn chưa đủ sao, trước đây chưa có ai khiến anh lao tâm khổ tứ thế này, anh đối với bé còn vô vàn tình thương, hơn cả trước đây anh đối đãi cô, vì bé, anh không tiếc bất cứ thứ gì, vì bé, anh chấp nhận tất cả, cho dù bị mọi người ruồng bỏ, ganh ghét, anh cũng không màng, vì, bé là con của cô, vì bé là con của anh, vì bé là tinh tuý nhất, của anh và cô, anh hết mực yêu thương.   
Nàng nói xem, ta nên làm gì đây?

Lòng anh nhói lên từng đợt, anh là biết, bé thua thiệt, nên đã cố gắng hết sức bù đắp cho bé, nhưng là, vẫn không thay thế được, chạnh lòng nhìn con, âm hưởng nhỏ dần :

" Con thật sự muốn có mẹ sao? "

Ngước đôi mắt trong veo còn vương chút nước, bé nhìn anh, một chút mong mỏi :

" Con sẽ có chứ ? "

" Sẽ có, nếu con muốn. "

" Em thật sự muốn lấy vợ sao ? " Hắn thật sự không nhịn nổi nữa, chuyện gia đình họ, ít nhiều cũng liên quan đến hắn. Nhìn Hạo, hắn thật sự không nỡ. 

Đưa bé con cho hắn, mắt anh mờ dần " Chỉ cần Tiểu Mỹ muốn là được. " 

" Em quên cô ấy rồi sao ? "

" Cả đời Thiên Hạo này chỉ có mỗi An Nhi. "

" Vậy việc tuyển vợ này là thế nào? "

" An Nhi là khắc cốt ghi tâm, nhưng Tiểu Mỹ còn quan trọng hơn nhiều, nàng cũng sẽ không muốn con gái mình chịu thiệt thòi. " 

" Em dâu của anh, anh cũng chỉ chấp thuận một mình Mỹ An, bằng không, có là ai cũng không được bước vào An gia, cháu của anh, cũng chỉ có thể là Thiên Mỹ. "

" Tuỳ anh vậy. " 

Hắn xoay lưng, để lại một nụ cười nhạt, và để lại, cả ngàn nước mắt trên khuôn mặt bé con. 


p/s : do nhu cầu của mọi người, Lacie sẽ viết tiếp ngoại truyện, chủ yếu là về đại thiếu gia nhà họ Tô, xen lẫn một chút về Hạo, nếu nhiều người vote, Lacie sẽ viết riêng một loạt truyện về Thiên Mỹ, mong mọi người ủng hộ. ( cop nhớ ghi nguồn hộ mình nhé <3 ) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro