Ngoại truyện_Đại thiếu gia nhà họ Tô_slot 3_Bên cạnh anh còn có em mà ! (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chứa yếu tố 18+

Thanh niên nghiêm túc mời next :>>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cái sự tình nghiệt ngã!

Cô rõ là ngu ngốc mới đem lần đầu tiên hiến dâng cho hắn!

Sau màn hôn kịch liệt kia, hắn không nói không rằng, một mực đưa cô vào phòng hắn, một cách đúng nghĩa "quăng" cô lên giường, vồ lấy cô như một mãnh thú đói khát lâu năm.

Không rõ! Hoàn toàn không rõ, trong mắt hắn, giờ là cô hay người con gái kia, chỉ thấy một nét gì đó cô đơn, chờ mong một người đến an ủi, may thay, hắn chọn cô, cô thầm nghĩ với nét mặt thoáng chút vui vui, nằm yên mặc cho hắn sờ loạng trên thân thể trắng mượt mà.

Đôi môi lạnh của hắn xâm chiếm khoang miệng cô, cùng cô dây dưa, như muốn nuốt trọn. Hai tay cũng không yên phận, dùng lực xé rách quần áo trên người cô, vươn tay ra sau cởi bỏ khoá bra phiền phức, nảy ra đôi gò bồng đào căng mịn, dùng tay khẽ vuốt, nắn, chà xát qua lại điểm mẫn cảm khiến cô rên ư ử trong khoang miệng, không chút lưu tình bóp đến không nhìn ra hình thù. Thân thể lần đầu nếm qua trái cấm mà dâng lên một cỗ cảm xúc là lạ, từng dòng điện giật tê tái lan khắp người cô. Nụ hoa đã sớm bị hắn ma sát đến ửng đỏ, đôi tuyết trắng cương lên trông thấy, tay kia nhè nhẹ di dời xuống địa phương mẫn cảm còn lại, nhẹ nhàng vẽ ngón tay theo chiều kim đồng hồ lên chiếc quần nhỏ màu trắng, lại lần nữa lên xuống lên xuống. Môi vẫn chung thuỷ dính lấy môi khiến cô muốn rên lại càng không rên được, thập phần khó chịu!

Lại nhanh chóng rút đi một tay, thành thục lột bỏ y phục trên người, lộ ra thân thể cường tráng, lại còn ... cây gậy to đã sớm dựng đứng. Cô vì choáng ngợp bởi thân thể cao lớn của người đàn ông trước mặt đang bao trùm mình, liền ngay khi hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi mật lịm mà đỏ mặt thẹn thùng. Hắn cười tà :

" Lần đầu thấy? "

" Ư... ưm. "

" Tiểu yêu tinh cô há chăng là lần đầu? "

" À... ừm... lần đầu ... cùng đàn ông thân mật... không ngỡ là anh... "

Đôi mắt hắn trợn tròn, hung hăng nhìn cô, liền giây sau bật dậy :

" Xuống giường!!! "

" Ơ... nhưng là ... anh làm sao vậy? "

" Thanh âm tôi chưa đủ to hay là tai cô bị lãng? Tôi bảo : XUỐNG GIƯỜNG !!! "

" Nhưng là ... còn dang dở... "

Hắn thâm trầm nhìn cô, liền giây sau đè lên người cô, bàn tay nhẹ vuốt qua vài sợi tóc, cô là đang tự hỏi anh còn có thể dịu dàng tới mức nào đây? Là do cam tâm anh vốn sẵn hay là do... cô khiến anh động tâm? Duy chỉ có biểu cảm không thay đổi, lạnh tanh, không rõ được suy nghĩ.

Cơ thể non mềm tủi thân lại một lần nữa lại được đôi tay ấm nóng sờ soạng, lại dâng lên khoái cảm, đôi môi hắn định cư tại một bên nhũ, khẽ liếm rồi cắn mút, bên còn lại được xoa nhẹ, không tránh khỏi kích thích. Phía dưới cũng được an ủi bởi bàn tay nghịch ngợm, dâm thuỷ ồ ạt chảy thấm ướt.

Lại không một lời, cởi bỏ chiếc quần nhỏ, tận tay kích thích điểm hồng nhỏ, cô vì quá nhiều ưa thích, thân thể run lên từng hồi, miệng nhỏ liên tục hô, dần đẩy kiên nhẫn của hắn đến cực đại. Nhờ chất lỏng trong suốt kia mà đưa đẩy ngón tay sâu vào hoa huyệt, hết đút vào lại lấy ra, dâm thuỷ tiết ra ngày càng nhiều, thấm ướt cả drap giường. Một ngón rồi hai ngón, cô nhăn mặt than đau, hắn liền vươn đến ấp ủ cô bằng nụ hôn ấm nóng, dùng giọng nói khàn trấn tĩnh con cừu non :

" Ngoan, một lát sẽ hết đau."

Cô như trúng bùa mê, im lặng mà hưởng thụ, hắn trầm ngâm càng nhìn cô càng thấy ái ngại. Cô dùng giọng nói ngọt lịm hỏi

" Làm sao lại dừng? Khi trước... "

Đưa bàn tay thô ráp áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn thì thầm đủ cho hai người nghe

" Em là xử nữ, tôi không nỡ."

Một giây lặng thinh đưa cô đến với dòng cảm xúc kì lạ, nước mắt chảy, hắn bàng hoàng vụng về dỗ dành cô

" Nào, làm sao lại khóc, ngoan, chúng ta dừng ở đây, nín."

" Em mới không cần anh dừng."

" Trinh tiết là chuyện cả đời, em không nên lãng phí cho một người như tôi, hảo hảo không đáng. Nào, không khóc nữa."

" Nhưng là ... em tự nguyện."

" Ngoan nào, ngủ chút."

Cô vòng tay sang ôm lấy hắn, tựa sát vào lồng ngực, thút thít trong cái vỗ về ân cần của hắn mà thiếp đi.
Chờ cho cô chìm sâu vào giấc ngủ, hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi, xử lý ... địa phương mẫn cảm cương cứng kia.

Chưa từng, chưa từng có người con gái nào khiến hắn kiên nhẫn đến vậy, đến Mỹ An còn không thể. Cô gái ấy là ai? Tại sao hắn nhất nhất không làm tổn thương cô được? Tại sao cô lại yêu hắn? Tại sao trong hắn không còn hình ảnh của cô nữ hầu đáng yêu lạnh lùng năm nào?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn thân ảnh bé nhỏ với đôi mắt ướt đẫm say giấc nồng, lòng anh quặn thắt, khẽ gỡ khung ảnh bé chung thủy ôm lấy không rời, ở đó in lên hình ảnh hai người phụ nữ anh yêu thương nhất, mẹ anh, Đại phu nhân nhà họ Tô, Mộc An, và người thiếu nữ hắn yêu suốt đời, Mỹ An.

Tấm ảnh duy nhất nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhà họ Tô chụp được nụ cười tươi tắn của nàng. Anh không biết tên nàng, nàng là do cha anh nhặt về từ cô nhi viện, nàng nửa chữ cũng không khai ra tên của mình, vì không muốn nàng khó xử, mẹ anh đã đặt cho nàng một cái tên mới theo tên của bà, Tô Mỹ An. Nàng một lòng yêu thương kính trọng đại phu nhân Tô Mộc An, chỉ khi ở cạnh bà, nàng mới thực sự được vui vẻ. Đã nhiều lần anh gặng hỏi mẹ về thân thế của nàng, cái anh cần chỉ là một cái tên mà thôi nhưng bà chỉ lẳng lặng cười. Bà biết cả 2 đứa con trai của bà đều động tâm trước nàng thiên thần ấy, một thiên thần sa ngã.
Một phần bà không có con gái, một phần vì bà thích trẻ con và sự hiếu thuận của nàng, nên đối với bà mà nói, Mỹ An chính là hòn ngọc châu quý giá. Bà không thể lựa chọn hạnh phúc cho cả 3 đứa, chỉ lẳng lặng bên cạnh âm thầm quan sát. Trớ trêu thay, thần chết đã đưa bà đi khá sớm.

Anh nhìn rất lâu rất rất lâu trước tấm ảnh cũ, màn sương mờ giăng mắt, anh nhớ... cả 2 người. Bất chợt, như có cái gì đó thôi thúc anh mở tấm khung gỗ ra, giấu đằng sau rất kĩ, một phông thư màu lam nhạt.

Tò mò mở ra, anh hết sức bàng hoàng trước nét chữ quen thuộc.

" Thiên Hạo.
Đã bao lần em muốn được gọi tên anh như thế. Vứt bỏ thân phận nữ hầu bước bên anh như một cô gái bình thường. Dù biết anh không có cảm tình với em, dù biết anh sẽ kinh tởm khi biết thân phận của em, em vẫn rất yêu anh. Lần này em đi, xin đừng tìm em, 2 đứa trẻ, chắc anh không nhận, nhưng em vẫn sẽ nuôi dạy 2 đứa thật tốt. Em không hối hận khi yêu anh, càng không hối hận khi mang trong mình cốt nhục của anh, bước vào Tô gia như em được sống lại, được làm người. Cảm ơn anh cũng như Tô gia, đã bao nuôi em, lần này không có cơ hội đền đáp, là em sai. Hy vọng sự ra đi của em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Tên của em là Hoàng Thục, con gái của Hoàng Ân, kẻ thù của Tô gia, xin lỗi anh, xin lỗi Tô gia.
Mỹ An "

Anh vắng lặng như tờ, miệng lẩm bẩm tên cô

" Thục Thục, Thục Thục, ... "

Rồi lại phá lên cười khẽ

" Đến cuối cùng, nàng vẫn gọi bản thân là Mỹ An. Thục Thục, em ngốc lắm."

" Vậy là em đã đọc."

Hắn tựa hờ vào cửa, ngậm điếu thuốc, phả ra làn khói mờ, nhìn không ra nét biểu cảm.
Anh nhìn hắn, cười mãn nguyện.

" Anh biết sao không nói em?"

" Là Mỹ An yêu cầu anh giữ bí mật."

" Từ khi nào?"

" Đêm cô ấy rời đi."
....

" Em hận?"

" Yêu là hận mà hận là yêu. Nàng yêu em nhưng cũng hận em, em yêu nàng nhưng cũng hận nàng. Hận nàng vì đã bỏ Tiểu Thiên lại."

Nói rồi anh ôm Thiên Mỹ lên, bọc trong tấm chăn mỏng.

" Đi đâu? "

" Nơi nào yên tĩnh."

" Còn cô tiểu thư kia?"

" Là mang về cho anh, không phải mang về cho Tiểu Thiên."

" Em dám!!?? "

Nhanh chóng ra xe, một tay anh ôm lấy Tiểu Thiên, một tay cầm lái, xe ra khỏi cổng, đến vùng ngoại ô. Căn nhà nhỏ nàng từng ở, anh sẽ đưa Thiên Mỹ đến, cùng bé sống yên yên tĩnh tĩnh, sẽ nuôi dạy bé thật tốt.

Trong nhà còn lại một cậu trai và một cô gái. Không biết cuộc sống họ đã trải qua những gì chỉ biết 6 năm sau, khi anh đưa Thiên Mỹ quay về, đã thấy một gia đình nhỏ đứng chờ họ.

~~ end ~~

Vậy là hết ngoại truyện rồi, lần này trễ hẹn với mọi người, thành thật xin lỗi, do bận ôn thi. Tuy end ngoại truyện nhưng sẽ viết truyện dài mới về Thiên Mỹ nhaaaaa >< mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ Lacie. Cảm ơn nhiều ạ.

Link truyện Yêu và Hận (truyện dài nói về Thiên Mỹ, bật mí còn có con trai của Thiên Vương nữa nhé) link truyện mình cũng để ở phần giới thiệu nữa : https://www.wattpad.com/521919060-y%C3%AAu-v%C3%A0-h%E1%BA%ADn-ch%C6%B0%C6%A1ng-1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro