Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài tiếng đồng hồ cuối cũng bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật . Anh cùng với anh trai và mẹ của cô vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ

" Xin mọi người hãy bình tĩnh nghe những lời tôi sắp nói ra đây "

" Xin bác sĩ ....cứ nói "

Nghe bác sĩ nói câu đó anh có linh cảm chẳng lành nhưng vẫn cố bình tĩnh nghe bác sĩ , đơn nhiên là cả mẹ cô và anh trai cô cũng vậy

" Thật ra tôi là một bác sĩ , tôi phải tôn trọng quyết định của bệnh nhân "

" Ý bác sĩ ...là sao ...xin ông mới rõ " giọng mẹ cô khẽ run lên , thường thì linh cảm của người mẹ luôn đúng , cả ba người đều bày ra bộ mặt lo sợ

" Trong lúc chúng tôi tiến hành phẫu thuật , cô ấy đã thay vì cầu xin tôi giữ lại mạng của cô ấy mà lại cầu xin tôi hãy giữ lại đứa bé . Hiện ra đứa bé đã được chào đời , nhưng vì sinh non nên rất yếu ....còn cô ấy ....chúng tôi rất tiếc "

" Bác sĩ , ông đừng đùa tôi , những lời này mà một bác sĩ như ông cũng nói được sao ?" anh hét lên làm chấn động cả bệnh viện , do hiểu tâm trạng của anh lúc này nên bác sĩ cũng đành thôi , nếu trong hoàn cảnh như anh ai cũng phải làm như vậy

" Bác sĩ chẳng phải tôi đã nói giữ lại mạng con của tôi sao ...sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ ?" Thân thể mẹ cô lúc này yếu nhừ đi đứng còn không vững , chân tay cứ run rẩy?

" Tôi xin lỗi ...cô ấy còn nhắn tôi chuyển lời cho mọi người "

" Cô ấy đã nói gì ...ông mau nói "

Cả ba người đều tập trung ánh mắt về bác sĩ , nỗi đau lòng này không thể nào chịu đựng được .

" Cô ấy nói rằng ' Xin mọi người hãy thông cảm cho sự ích kỷ của cô ấy , thể giới này quá mệt mỏi với cô ấy nên cô ấy muốn được nghỉ ngơi , muốn được giải thoát . Xin mọi người hãy hiểu cho cô ấy . Khoảng thời gian trước đây cảm ơn mọi người đã ở bên cô ấy , nay cô ấy không còn xin mọi người hãy thay cô ấy chăm sóc thật tốt cho đứa bé đó là nguyện vọng duy nhất trên đời này của cô ấy , có như vậy cô ấy mới ra đi thanh thản"

" Trời ơi ! Đứa con gái của tôi ...tại sao con lại rời vào trong hoàn cảnh này chứ ? Tại sao con nhẫn tâm bỏ mẹ mà đi ?" cú sốc này đối với mẹ cô quá lớn

Lúc còn nhỏ chỉ vì cô sơ ý làm bị thương một vết thương nhỏ thôi mà mẹ cô đã thấy đau lòng rồi , nói chi hôm nay cô đã đi xa mẹ cô mãi mãi , điều đó càng đâu hơn là vết thương của cô . Mẹ cô không chịu đựng được nữa mẹ cô đã ngất xỉu, anh của coi đã đỡ mẹ cô đi nghỉ ngơi

Còn anh đang đứng trơ trọi một mình ở nơi đó , anh không tin là cô đã bỏ anh bỏ lại đứa con của mình mà ra đi , cô thật tàn nhẫn

" Có thể cho cô gặp cô ấy không ?" giọng anh trầm lắng xuống chắc có lẽ vì quá đau đớn nên mới như vậy

Bác sĩ dẫn anh đến chỗ cô , thân thể cô đang phủ một lớp vải trắng , gương mặt cô tái nhợt . Anh chạy đến ôm chặt thi thể cô vào lòng , vuốt ve gương mặt của cô chắc có lễ đây sẽ là gương mặt mà anh không bao giờ nhìn thấy nữa

" Em hận anh như vậy sao ? Anh không muốn nhìn thấy mặt anh sao ? " anh xứ đặt câu hỏi như vậy nhưng anh nhận được là sự im lặng đến đáng sợ của cô

" Cô ấy còn nhờ tôi chuyển lời riêng đến anh "

" Cô ấy nói gì ?" tuy anh hỏi bác sĩ nhưng mắt anh không ngó ngàng gì đến bác sĩ

" Cô ấy nói " Cô ấy đã ra đi rồi , những chuyện trước đây anh làm sai với cô ấy , cô ấy sẽ bỏ qua hết sẽ không trách móc gì đến anh ? Chỉ mong anh hãy sống tốt, đừng về nhà quá khuya , đừng làm quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô ấy đi rồi anh hãy thay cô ấy chắm sóc cho con . Và hãy giữ lại một chút kỉ niệm đẹp về cô ấy "

Khi nghe những lời này , nhưng giọt nước mắt anh cũng đã tuôn trào , anh khóc thét lên , tim anh như vụn vỡ anh lại càng xiết chặt cô hơn . Nhưng giọt nước mắt của anh rơi trên khuôn mặt của cô . Cảnh tượng này ai nhìn vào cũng phải đau lòng

" Sao em ngốc vậy hả đến lúc chết sao em vẫn cứ nghĩ cho anh vậy hả ? Bản thân em thì sao nó đang nguy hiểm mà em không lo , em thật sự khiến anh tức chết mà "

Giờ anh có nói gì đi chăng nữa thì cô thì cũng đã muộn rồi cô không còn nghe anh nói . Bây giờ anh chỉ ước thời gian quay lại anh sẽ không bao giờ lừa dối cô , ở bên cạnh cô nữa bước không . Nhưng đáng tiếc trên đời này không có kì tích cũng như thời gian cũng không thể quay ngược trở lại

_____________________
Vào ngày mai táng cô ,trời nỗi gió lớn và thậm chí còn có mưa trời âm u , như đang sót thương cho một cô gái tuổi đời còn trẻ , còn thương còn yêu nhưng vẫn phải ra đi trong sự hối tiếc . Cùng với tiếng nhạc vang lên nghe thê lương đến tuyệt vọng

Sau khi mọi người đã giải tán đi hết , còn anh đứng nhìn phần bia mộ của cô , nước mắt anh rơi hòa vào cùng với nước mưa . Mưa cũng tựa như nước mắt của cô như nước mắt của cô

" Mưa lớn lắm cậu mau về đi , khi khác lại đến thăm em gái tôi " anh trai cô lo lắng cho anh nên muốn khuyên nhủ anh về

" Không ! cô ấy sợ ở một mình em sẽ không để cô ấy một mình đâu "

Anh cô quả thật không khuyên nhủ được anh , nên đành phải để lại ô cho anh rồi ra về

Sự thật này anh không muốn tin thì cũng phải tin , cô đã rời xa anh . Anh quỳ xuống bên phần mộ của cô khóc thét lên

" Đời này , kiếp này anh có lỗi với em. Nếu có kiếp sau anh nhất định ...nhất định sẽ chuộc lỗi với em "

" Ở nơi đó hãy đợi anh . Anh sẽ sớm đến với em ....sẽ nhanh thôi "

_________________End______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro