Thanh xuân của tôi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cũng biết tuổi 18 là lứa tuổi học sinh đẹp nhất trong cuộc đời, đối với Kim nó không chỉ là đánh dấu tuổi học sinh mà nó còn là kỉ niệm duy nhất của Kim và người ấy....nhưng bây giờ thì hết rồi.

Lúc đó Kim không chỉ là học sinh giỏi mà... còn là một học sinh ngổ nghịch. Trong lớp Kim luôn ngồi ghế không giống như ai chân thì gác lên ghế còn chân lâu lâu để lên đầu gối bạn ngồi kế bên, hể trong lớp có đứa nào bị ức hiếp là Kim ra tay. Tụi con gái gọi đó là ngầu bảnh bởi vì không có đứa con trai nào trong lớp làm vậy giống Kim, bọn con trai khác lại bảo là gái mất nết, bất lịch sự chắc chắn sẽ không đứa nào thích đâu. Thế nhưng có 1 bạn nam không hề nghĩ như vậy là người vẫn luôn chơi thân với Kim, người đó tên là Anh Tú, anh là một trong những mẫu người thần tựơng của nhiều đứa con gái yêu mến,người con trai dịu dàng hiền lành lại học giỏi khiến mọi người phải ngất xỉu vì anh.

Vào ngày tổng kết, Anh Tú nói với Kim rằng :
"Ê, lên đại học bà nhớ là không được quen ai đó, biết chưa!"
 
"Cho dù lên đại học hay đi làm thì tôi sẽ không bao giờ quen ai đâu ông đừng lo, ông biết rất rõ là tôi sợ kết hôn mà". Đúng vậy từ lúc nhỏ là cô đã ghét đàn ông bởi vì chính người cha sinh cô ra đã bỏ rơi vợ đi theo người phụ nữ khác vậy mà luôn nói rằng anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em thật tốt. Đồ dối trá,tất cả đều dối trá từ đó Kim không còn tin lời hứa nào của con trai hết thế nhưng  Anh Tú vẫn không quyết định từ bỏ và nhất định sẽ làm cho cô hạnh phúc.
Vào ngày tốt nghiệp đại học Anh Tú đã tỏ tình với Kim đương nhiên ban đầu sẽ bị từ chối

"Kim ơi, Tôi thích em, làm bạn gái tôi nha"

"Dạo này tôi thấy ông không được bình thường rồi đó, còn tiếp tục vậy nữa thì đừng xuất hiện trước mặt tôi"

Cho dù cô nói thế nào anh vẫn không từ bỏ cứ hết lần này đến lần khá anh luôn lẻo đẻo theo cô đến nỗi mấy đứa con trai muốn thổ lộ cũng không được vì tụi nó sợ bị đánh.

"Thôi đủ rồi, làm ơn tôi không phải là con gái tốt, tôi không giống như người ta, không biết nấu ăn, không phép lịch sự...tôi không cần phải yêu thương tôi mà che chở...làm ơn"

"Tôi thích em thật lòng, tôi không cần em làm con gái biết nấu ăn ngon,làm đẹp tôi chỉ cần em, cần trái tim em thôi...."

Lời nói của anh như vỡ oà khoảng khắc, nó làm cho cô lay động cảm nhận một cái gì đó gọi là hạnh phúc. Thế rồi cô đồng ý gả cho anh.....

Từ đó cuộc sống của cô và anh rất hạnh phúc nhưng nó chỉ gói gọn lại trong hai năm. Sau hai năm mọi thứ đều biếnđổi, anh càng ngày càng về khuya hơn cô biết anh bận việc công ty nên cô cũng không dám hỏi, mà dạo này thấy anh dễ nổi nóng mỗi lần thấy cô  gặp lại bạn cũ là con trai là lại anh cào nhào cô
"Nè, sau này ra đường không được bắt chuyện với thằng nào hết người ngoài nhìn vô tưởng hai người là vợ chồng đấy làm ảnh hưởng đến công việc của tôi"

"Vậy tin tức hôm qua nhìn cô gái đi với anh cỏ vẻ còn hợp hơn tôi là vợ anh nhiều"
Sao,cứng họng rồi hả nhiều lần cô đã bắt gặp anh với cô ta khi vào khu mua sắm nhưng mà cô vẫn lặng im để anh xử lí thế nào
"Chỉ là đồng nghiệp làm ăn đi với nhau có gì sai, người ở không như em thay gì nói chuyện với thằng khác thì lo mà học nấu ăn đi, làm vợ gì chẳng nấu nổi cơm cho chồng ăn". Nói xong anh bỏ mặc cô trong phòng rồi đi làm, gì chứ nấu ăn ở không trước khi cưới anh rõ ràng là cô không cần làm việc gì mà sao giờ lại nói vậy,sao đột nhiên cô có cảm giác đau nhói trong tim mình. Liệu anh có còn yêu cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc