#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lieu truong

" Doãn Vương, Ta không yêu ngươi"

Giữa nhân gian thơ mộng, chàng người nắm giữ mọi quyền hành trong thiên hạ, còn nàng vốn chẳng phải người cõi phàm thế. Hay tin trần gian có vị đế vương thác loạn, nhân dân oán ăm nàng - Thần nữ vì đắc trọng tội trên thiên đình bị hạ xuống phàm trần trục xuất pháp thuật bao giờ cứu giúp nhân gian thoát khỏi tên đế vương kia  , lặp nên vương triều mới thì mới được trở về chốn tiên

Năm Sửu, nàng hạ phàm thế giáng vẻ thuần khiết say mê người trần. Thiên hạ nhanh chóng lan tai nhau rằng phương trời tây có vị mỹ nữ tuyệt trần. Nghe tin, Doãn vương nhếch mép phóng túng, mỹ nữ trên đời này không phải tất đều của hắn sao?

- Hạ lệnh cho vị mỹ nữ của bổn vương, canh năm ngày mai đến Nguyệt Cung  diện kiến trẫm

  Ngày nàng đến, mái tóc dài xoăn nhẹ tự do lả lướt trong gió, đôi môi hồng chốc chốc lại mấp máy ánh mắt kia, hỡi phải người phàm? Doãn Vương không kiềm lòng nhanh chóng lao đến muốn chiếm hữu lấy " của lạ " kia

Nhưng lạ thay, trước đây các cô gái kia nhìn đến hắn một vị đế vương cao cao tại thượng chưa đến 3s đã chạy đến sad vào lòng hắn mà dâng hiến

Còn nàng? Sao lại vẫn cứ đứng ngây ra đó. Luôn giữ ánh mắt thuần khiết nhìn hắn, gì thế này? Tim hắn đập nhanh một đập rồi. Lương tâm hắn đột nhiên lại cảm thấy mình như kẻ hèn dưới trướng của vị mỹ nữ kia, nàng quá thánh thiện một khắc hắn phút chốc lại cảm thấy sợ? Sợ bàn tay nhem nhuốc vấy bẩn nàng ...

Khựng người lại, khuôn mặt yêu chiều hắn khẽ vuốt mái tóc, thơm thật

- Sao nàng lại lạnh nhạt với trẫm vậy?

Nàng không đáp cũng chẳng cười, chỉ nhìn hắn với đôi mắt chứa ngàn sao

- Ai làm nàng không vui?

Nàng... Vẫn vậy

Hắn nhẫn nhịn hỏi trăm câu hỏi, chỉ mong được nghe lấy giọng nàng. Từ khi nào hắn lại có khát khao hạ đẳng như vậy, đây chỉ một người phụ nữ thôi mà? Cùng lắm là do cô ta đẹp. Doãn vương rốt cuộc cũng nhịn không nổi tức giận bóp chặt lấy khuôn mặt nàng

- Ngươi đang đùa với mạng sống mình sao? Trả lời ta ngay!!!!

Nàng vẫn cự tuyệt không đáp trả hắn

Đám nô tài xung quang nhìn thấy vị tiểu mỹ nhân kia thật không biết sống chết, sợ hãi lùi bước dáng vẻ của Doãn vương bây giờ thật sự đáng sợ. Cứ ngỡ rằng thở nhẹ một cái đầu bọn chúng sẽ lập tức bay

  Đang trên đà tức giận đột nhiên hắn lại đổi sắc mặt hạ lưu. Phất tay cho bọn người hầu lui. Hắn tiến lại gần nàng, dự cảm chẳng lành nàng nhanh chóng xoay lưng bỏ chạy nhưng cánh tay rắn chắc kia đã kịp thời giữ lấy tấm vai trắng nõn nà của nàng. Dùng một lực lớn xé rách chiếc áo  ngoài trắng tinh, lớp vải mỏng vô tình rơi xuống đất lộ ra chiếc yếm trắng tinh tươm. Hắn tà mị lướt dọc theo sống lưng cô, hơi thở nóng bỏng khả vào tai nàng

- Cả thiên hạ này thứ ta muốn... Chưa bao giờ thoát khỏi

Đêm đó hắn hung hăng chiếm hữu nàng, mà nàng thì đau đớn tột cùng. Nàng không ngờ chỉ vì lỗi lầm trên thiên đình mà chịu nỗi nhục nhã này, không ngờ đường đường là một thần nữ lại bị tên phàm trần vô sỉ này chà đạp, sau này nàng phải nhìn mặt đời như thế nào? Nàng phải làm sao nhìn nhân vị chư tiên?

Nắm chặt tấm vải đỏ, đôi mắt nàng tựa hồ điệp khép lại dòng lệ nóng lăn dài xuống gối. Mặc Doãn ta chắc chắn sẽ tự tay chết ngươi!

Oán khí che mờ mắt, nàng không còn nhớ đến nhiệm vụ xuống trần nữa. Nàng chỉ nhớ đến một việc là giết hắn, minh quân vương triều này khi nào xuất hiện? Liên quan gì nàng? Thiên hạ này có ra sao. Liên quan gì nàng? Vạn năm tu luyện của nàng một khắc biến mất, sự trừng phạt này có công bằng với nàng sao?vốn Ngày trôi, mặc cho Doãn Vương hành xác hay dỗ dành, oán khí trong nàng ngày càng tích tụ

Về phần Doãn Vương, hắn không hiểu bản thân như thế nào, chỉ làm theo bản năng đang thúc đẩy bên trong

Phải làm cho nàng ta phát ra tiếng

Phải làm cho nàng ta cầu xin ta

Phải làm cho nàng ta khuất phục ta

Nhưng còn một việc hắn không dám thừa nhận sự thất bại này

Hắn muốn nghe nàng nói nàng yêu hắn...

Hắn bỏ bê triều chính, bỏ bê phòng ngự giang sơn

Chuyện gì đến cũng đến, Trắc Vương kẻ thù trăm năm của vương triều Mặc kéo đến, cùng với sự hưởng ứng của nhân dân nhanh chóng tiến đến thành chính

Xung quanh cung điện uy nghiêm bị nhóm lên ngọn lửa hủy diệt

- Mặc Doãn, ngươi thân vương nhưng không làm tròn thân vương ham mê nữ sắc mặc cho dân lầm than. Nay ta thay trời hành đạo giết tên tàn quân như ngươi!!!

- Giết Giết Giết!!!!

Phía bên ngoài thành tiếng binh lính hùng hồ kêu vang chiến thắng, Doãn Vương hôm ấy lại lạ thay, hắn ngồi thờ ơ nhìn về phía ngọn lửa

Vương triều này một lòng phản hắn, người trong thiên hạ này một lòng muốn giết hắn

Hắn mặc kệ!

Khi sinh ra dưới thân là nghiệt chủng ven đường, hắn một thân chứng kiến mẫu thân hắn bị đám dân làng thả mẫu thân xuống sông, chỉ vì không chồng có con.  Năm lên 10 hắn được tiên đế nhận con tiến vào cung, chịu mọi hành hạ xem thường  của các phi tần. Năm 15 hắn vì tài thiên bẩm hơn người bị người trong cung xem là cái gai trong mắt năm lần bảy lượt hạ độc dược. Hắn cô đơn trong chốn thâm cung, sau bao lần bị hãm hại hắn dần biến thành con dã thú sẵn sàng phản đòn lại những người đã ép hắn đến con đường này. Cứ như vậy hắn như con sói hoang mưu mô quỷ quyệt tiêu diệt từng người đã hại hắn. Người cuối cùng chính là tiên đế, vì chính ông ta đã để hắn tồn tại trên đời này, vì chính ông ta đã để hắn cảm nhận được mình chính là thứ rác rưởi mà mọi người không công nhận. Hắn đã vạn lần tự nhận thức: Phải chi hắn đừng tồn tại.

Năm 20 tuổi hắn lên ngôi vua cũng là lúc hắn phát hiện trên người mình vẫn còn chịu độc tố của đám người khi xưa, thời gian sống chỉ còn vỏn vẹn 99 ngày. Hắn không sợ chết! So với thân thể tâm can của hắn đã chết từ lâu. Khắp thiên hạ này đã phụ ta há gì ta phải nhìn xem bọn chúng ra sao

  Hắn tàn nhẫn mặc cho thiên hạ hỗn loạn, hắn muốn bỏ mặc tất cả đắm chìm trong những cái cảm giác hưởng lạc chưa bao giờ có. Nhưng, từ lúc gặp nàng ta hắn đột nhiên chỉ muốn dành thời gian cuối cùng để ôm lấy nàng ta nhẹ nhàng nâng niu như thứ trân quý. Nhưng điều đó đối với một kẻ khô khan như hắn sao có thể ...

Từ phía cánh của khói nghi ngút, bóng dáng thân quen nhẹ nhàng bước về phía hắn

- Doãn Vương.

Thanh âm dịu nhẹ như gió thu, khóe mắt hắn đột nhiên chua xót, nàng cuối cùng cũng gọi tên hắn rồi...

Đưa bàn tay thô sơ về phía cô, ánh mắt hắn không nhịn được mà tỏa nhu tình

- Ngoan, lại đây...

Nàng cười, đôi chân thon thả bước đến chỗ hắn ngồi khọm xuống. Ngón tay mềm mọt vuốt ve khuôn mặt hắn

- Ngài muốn nói gì với ta sao?

- Bảo bối,nói ta nghe nàng tên gì?

Nàng giật mình, giây phút này nàng hoàn tàn cảm nhận được hắn nhu mì đến nhường nào

- Uyển Tình. Nàng đáp

- Uyển....

* Phập*

Hắn còn chưa kịp gọi trọn tên nàng nữa cơ mà? Từ phía tà áo nàng rút ra con dao nhằm lúc hắn đang lơ là liên vô tình đâm thẳng vào tim hắn. Máu đỏ cũng vô tình mà chảy xuống không ngừng

- Cho người biết tên kẻ giết mình xem như là ân huệ cuối cùng.

Hận đi, hắn hận nàng đi! Mau đến mà giết nàng, hung hắng mà đay nghiến  nàng đi...

Cuối cùng nàng cũng trả thù cho cái thanh cao của bản thân rồi...

- Tình Nhi... Nàng vui rồi chứ?   Giọng hắn nữa đau thương nữa giễu cợt
...

- Chạy đi...

- Ngươi nói gì? Hắn định tha cho nàng sao? Không đây rõ ràng không phải hắn, hắn làm sao có thể nhân từ như vậy

- TA NÓI NÀNG MAU CHẠY ĐI!!!!!! LỬA ĐẾN RỒI NÀNG MUỐN CHẾT CÙNG KẺ NHƯ TA SAO!!!!!

Hắn là đang lo lắng cho tính mạng nàng ....

Tại sao hắn không nguyền rủa nàng, không chửi nàng, không đánh nàng ... Thậm chí là giết nàng ...

Như vậy có phải là nàng dễ xử hơn sao, chỉ cần như vậy thôi nàng sẽ ung dung cười thật to rồi rời đi không luyến tiếc. Doãn vương ngươi đây là muốn hành hạ ta chăng?

*crắc *

- Cẩn thận !!!!!!!!!

Sức lực cuối cùng thân thể khổng lồ của hắn lao đến bảo vệ nàng khỏi cây gỗ lữa rơi xuống. Nằm gọn trong lòng Doãn Vương, Uyển Tình giờ khắc này thật sự rối bời, làm ơn... Làm ơn đừng đối tốt với nàng như vậy...

Áp lực cây gỗ lớn khiến con dao nhọn đâm một sâu thêm, biết mình không thể chịu được thêm. Hắn nhẫn nhịn, cúi đầu thấp xuống trap nụ hôn vụng về lên đôi môi đang run lẩy bẩy kia. Khuôn mặt hắn chứa đầy thâm tình chưa bao giờ có

- Tình nhi, nàng đi đi... Đi thật xa .... Đi đến nơi nàng có thể tự tại vui cười hạnh phúc , đến nơi không có thứ gọi là thù hận, thù hận nơi đây ... Nàng buông bỏ đi, đừng để trở thành như ta.. Trở thành như ta cô độc... Lạnh lẽo lắm...

Thế gian này tồn tại một con sói cô đơn, nó mềm yếu sẽ bị đời chèn ép đến chết, nó vùng dậy sẽ bị cô độc chèn ép đến chết. Nó rõ ràng không có lựa chọn trên cõi đời này. Bước đường mà nó đi chỉ có thể dựa vào bản thân, đi sai đường sẽ chết không toàn thây...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản