5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Cô lần nữa tỉnh dậy trong bóng tối, trên cổ vẫn đau đớn do chính tay hắn để lại

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng cô biết mình đã có một giấc mơ dài,  cô mơ thấy cô đi mãi cũng không có điểm dừng và rồi cô bắt gặp hắn đang đứng nhìn cô với khuôn mặt đầy máu me, hắn đang mĩm cười với cô , tim cô đầy hoảng sợ

Cô nghe hắn nói hắn tin tưởng cô,  hắn tha thứ cho cô,  hắn yêu thương cô và cô thấy hắn mở rộng đôi tay chào đón cô

Lúc đó cô không thể tưởng tượng được mình có nghe nhầm hay không?  Cô vui mừng đến òa khóc, muốn chạy vội đến ôm hắn nhưng cô chạy mãi cũng không thể đến chỗ hắn và cô thấy hắn đột nhiên biến mất

Cô lo sợ gọi tên hắn và rồi cô bừng tỉnh , lúc đó cô biết mình chỉ đang mơ, cô ước giấc mơ đó không bao giờ ngừng lại

Trái tim cô chưa thôi hết lo sợ thì hiện tại tàn nhẫn đã chờ đón cô khi cô nghe giọng nói quen thuộc đầy lạnh lùng của hắn vang bên tai và cổ cô bị tay hắn bóp đến nổi không thể thở được và lúc đó cô đã ngất

Cô nghe được mùi hôi quen thuộc thì cô biết mình đã trở về nhà kho, nơi bao nhiêu thống khổ cô phải chịu

Cô mò tìm chỗ nào ấm áp một chút để nằm thì chợt nghe giọng nói đầy sắc bén vang lên

- Cô cũng chịu tỉnh?

Hắn nhìn người con gái đang nằm dưới đất mà không nhíu mày tức giận

Khi hắn nghe được cô bỏ trốn cùng người đàn ông khác mà còn là anh trai hắn,  lúc đó hắn có bao nhiêu tức giận

Hắn không biết tại sao mỗi khi hắn thấy cô là hắn lại tức giận không thể kiểm soát được bản thân mình , chỉ muốn hành hạ cô đến chết

Nhưng sau mỗi lần làm cô đau đớn hắn cũng chẳng thể thoải mái được bao nhiêu

Hắn yêu cô nhưng cũng hận cô đến thấu xương,  lúc hắn nhìn thấy cô hắn đã yêu cô nhưng cô lại yêu anh trai hắn

Cô luôn e ngại lo sợ hắn tiếp xúc nhưng lại vui cười chấp nhận những hành động của anh trai hắn

Anh vừa yêu vừa hận nhưng khi nhận được tin cha mẹ anh bị tai nạn mà người gây ra lại là cô thì sự hận thù càng lấn ác tình yêu

Hắn bắt cô về đây, vừa muốn nhìn ngắm khuôn mặt của cô vừa muốn hành hạ cô mỗi ngày như một thói quen

Mỗi lần nghe tin cô bỏ trốn hắn có bao nhiêu tức giận,  hắn không phép cô rời xa hắn,  cho dù cô có chết hắn cũng sẽ giữ xác cô bên cạnh

Hắn đi đến nắm tóc cô kéo lên,  hắn ngắm nhìn khuôn mặt tiều tụy,  trong mắt hiện sự lo lắng nhưng cũng chen vào đó là sự tức giận khiến tay hắn nắm tóc cô càng mạnh bạo

- Aaa..  Đau!  Anh xin anh.. Em xin anh.. Tha.. Tha cho em!

- Hừ,  giờ mới biết sợ?  Cô dám bỏ trốn cùng người đàn ông khác sao lúc đó cô không sợ?

- Em.. Em không có! 

- Không có?  Cô còn dám chối? 

Hai bạt tai rơi xuống má cô khiến cô đau đớn mà rơi nước mắt, cô chấp hai tay lạy anh

- Xin anh..  Anh hãy tin em!  Em không có!

- Được lắm!...  Còn chối ?

Hắn lại mất kiểm soát bản thân nữa rồi,  hắn lấy một cây roi dài trên thân roi có những cây gai sắc nhọn

Hắn đánh vào người cô mười mấy nhát không thương tiếc , t hân thể cô mau chóng nhuộm đầy máu

- Có nói không? Hã?  Không nói đúng không?

Mỗi câu hỏi là mỗi nhát roi đánh lên người cô đầy tàn bạo

Hắn đi đến nắm cô kéo cô quăn vào cạnh tường khiến nơi trán máu chảy xuống khuôn mặt đã trắng bệch của cô

- Tôi sẽ khiến cô không thể đi được nữa!

Nghe được lời hắn nói cô lập tức hoảng sợ,  hắn lại muốn lấy thứ gì trên cơ thể cô đây? Mặc cho cơ thể đầy đau đớn cô cúi đầu lạy hắn

- Xin anh!  Em xin anh! Em lạy anh tha cho em!

Cho dù cô có van xin bao nhiêu lần có cúi đầu chảy máu thì hắn cũng mặc kệ,  hắn cho người đem dụng cụ vào

- Các ngươi mau lấy đi đôi chân của cô ta và đem lên phòng cho tôi!

Hắn ra lệ và bước đi ra khỏi phòng bỏ mặc tiếng thét rung động cả căn nhà rồi lại rơi vào im lặng trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc