#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy, mãi mãi không phải là tôi.

Người anh thích, không phải tôi.

Người anh yêu, cũng không phải tôi.

Thứ anh cần không phải là trái tim của tôi sao?

Ngày ấy, tôi đang theo đuổi giấc mơ lớn nhất đời mình, đó là trở thành thủ khoa trường đại học nổi tiếng nhất thành phố. Tôi "chôn" người vào đống bài tập từ dễ đến khó, cơ bản đến nâng cao. Tôi dường như không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng mõi lần học tập mệt mỏi, hình ảnh anh lại hiện lên trong trí nhớ tôi. Anh xuất sắc như vậy, tài giỏi như vậy, lại là thầy giáo dạy thêm của tôi.

Hơn nữa, tôi thật sự rất thích anh. Để thật sự đứng cùng vị trí với anh, tôi phải miệt mài hơn nữa.

Năm đó sau khi thi xong, tôi sốt liền một tuần.

Kết quả báo thi, tôi không đạt thủ khoa. Nhưng so với thủ khoa tôi chỉ kém 0.5.

"Thầy ơi, thầy có buồn em không?"

Anh mỉm cười xoa đầu tôi:" tất nhiên là không rồi, Hiểu Hiểu đã cố gắng rất nhiều mà, còn sốt liền một tuần nữa làm ai cũng lo lắng."

Bàn tay ấm áp chạm vào đỉnh đầu tôi, hai má tôi ửng đỏ, tôi lắp bắp hỏi:"...Vậy thầy cũng lo cho em ạ?"

Thầy chợt "đứng hình" vài giây, rồi gật đầu nói "có".

Câu trả lời chậm chạp đó, tôi biết thầy sợ tôi buồn nên mới nói vậy.

[...]

Khi học đại học năm cuối, mẹ tôi nhờ anh luyện thi cho em gái tôi- Ngọc Hà.

Sau khi thi đại học xong, không giống như tôi... Lần này em "trượt" đại học.

Mẹ gọi điện nói tôi rằng, Ngọc Hà rất sốc, em chỉ thiếu 0.25 là đậu rồi.

Tôi cười cười nói với mẹ: "nếu em ấy thất nghiệp, sau này vẫn còn có chị gái, con sẽ nuôi em mà."

Sự việc sẽ không dừng lại ở đó, nếu ngày ấy tôi nhận được cuộc gọi từ anh, anh nói:

"Hiểu Hiểu, Ngọc Hà.... Nhập viện rồi!"

Tôi gấp rút chạy đến bệnh viện thấy trên người anh toàn là máu, tôi sợ hãi cầm lấy bàn tay dính ít máu của anh, đau lòng hỏi:

"Thầy không sao chứ ạ? Thầy và Hà Hà có chuyện gì xảy ra ạ?"

"Khi nãy bác sĩ nói với thầy, Ngọc Hà bị thương nặng, em ấy lại là máu hiếm. Em vào hiến máu cho em ấy đi." Thầy nắm lấy tay tôi, ánh mắt thầy thành khẩn, tôi run lẩy bẩy liên tục gật đầu.

Quả thật máu của chúng tôi rất hiếm.

[...]

Tôi chưa từng hỏi qua bác sĩ về bệnh tình em gái vì việc học tập năm cuối của tôi rất bận rộn, anh thường là người nói cho tôi về Hà Hà.

Kể từ hôm đó, anh hay chủ động nói chuyện với tôi, mõi cuộc trò chuyện đều cố ý không nhắc đến bệnh tình Ngọc Hà, trừ khi tôi hỏi.

" Em ấy vài tuần nữa mới tỉnh....."

Tôi gật gù nói muốn đến bệnh viện thăm em, anh ra sức, khuôn mặt cuống quýt ngăn cản.

"Không cần đâu ở đó đã có mẹ em lo rồi, đừng quá lo cho em gái, huống chi em bận như vậy nếu còn lo thêm thì hại cho sức khoẻ."

Anh lo cho tôi sao?

Tôi ngại ngùng nhìn anh.

Ánh mắt anh nhìn tôi, sao mảnh liệt như vậy?

Anh nắm lấy tay tôi, tôi bất giác muốn rụt tay lại nhưng anh càng nắm chặt.

"Hiểu Hiểu, em phải bình tĩnh nghe thầy nói..."

"...." Trái tim tôi đập thình thịch, không kiểm soát được nhảy loạn.

"Thầy muốn nói là... Anh thích em."

Cuối cùng, cuối cùng thầy cũng hiểu tấm lòng tôi sao? Hiểu những nổ lực mà tôi cố gắng sao?

Tôi hạnh phúc lắm!

Kể từ hôm đó vào những buổi chiều mát ngày chủ nhật, tôi và anh có những chuyến hẹn hò rất vui vẻ.

Nếu là mơ, tôi muốn được mơ tiếp.

Chìm đắm trong hạnh phúc bất chợt khiến tôi vỡ oà.

Tôi ngốc nghếch có chút hậu đậu, anh nhẹ nhàng thông minh và rất tinh tế.

Chẳng phải bù trừ cho nhau sao? Lọ lem vừa tìm được hoàng tử!

[...]

"Thật sự không tìm được quả tim thích hợp?"

Tôi lén nhìn anh qua căn phòng nhỏ, đây là nhà anh, và tôi không báo tiếng nào đã đến.

Tôi làm một hộp cơm trứng rán nhỏ, không đẹp mắt lắm nhưng chắc chắn ăn rất ngon vì có tình yêu tôi trong đó.

Tay tôi đã có mồ hôi, tôi cố gắng cầm chặt chiếc hộp nóng.

Trong phòng anh tức giận hét lên: "Một lũ vô dụng!" Sau đó tôi nghe tiếng cười khẽ của anh.

"Thật mai là tao đã có phương án dự phòng."

"..."

"Muốn tao bật mí à? Được thôi, Ngọc Hà, em ấy còn có một người chị... Hình như tên Hiểu gì đó.... Ha ha, sao cô ta biết được, thứ tao cần chỉ có quả tim?"

Anh thật sự quá khác, tính tình, cách anh nói và người tôi yêu rõ ràng không giống nhau!

Tôi sợ hãi, xem như tôi không nghe thấy gì cả.

Tôi chạy như điên, tôi đã chạy đến nhừ chân, mọi thứ như quay cuồng.

Tôi trở về nhà, cả đêm không chợp mắt!

Anh khiến tôi yêu anh, nhưng thứ anh cần lại là quả tim của tôi?

Anh tàn nhẫn quá!

Tôi ôm gối khóc đến ướt đẫm gối, mắt như nhoè đi.

[...]

Hôm nay là chủ nhật, anh nói sẽ đến sớm đón tôi đi ăn sáng sau đó cùng nhau đi khu vui chơi.

Tôi háo hức lắm!

Nhưng xe anh lại dừng ở bệnh viện.

Anh dẫn tôi đến lấy máu.

Tầm nữa tiếng sau, bác sĩ nói:

"Sức khoẻ bệnh nhân tốt, lại vô cùng phù hợp với cô ấy."

Anh gật đầu, xong nhìn tôi.

Anh mấp mái môi, giọng điệu có chút thành khẩn: " Hiểu Hiểu, nếu anh nói anh lừa em..."

Anh chưa nói hết câu, tôi liền lắc đầu.

Tôi hiểu,

Tối hôm qua tôi có đến gặp bác sĩ hỏi rõ tình hình em gái.

Bác sĩ nói em gái cô thiếu một quả tim, em ấy cần một quả tim. Thời gian rất gấp rút, sắp không trụ được nữa rồi.

[...]
Một lúc sau nằm trên giường phẫu thuật, bác sĩ nhẹ nhàng nói:

"Nhường trái tim của chính mình cho một người khác, cô thật sự rất cao cả."

Nước mắt tôi lăn dài...

Tôi không cao cả...

Người tôi yêu là xã hội đen, anh từ lâu đã để ý đến em gái tôi, mục đích dạy học cho tôi cũng vì muốn tiếp cận em gái.

Việc luyện thi do em gái chính là cơ hội để anh thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng không mai ngày biết kết quả trượt đại học Ngọc Hà suy sụp, tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khi chiếc xe tải lớn tông vào người, đúng lúc anh đi qua.

Anh ôm em gái tôi, gào khóc, máu từ người em gái tuông ra thật nhiều, anh run rẩy không dám rời xa cô ấy dù chỉ một chút từ nơi bị tai nạn đến bệnh viện.

Thứ anh che dấu, tôi đều biết.

Tim tôi đau quá.

Lần nữa bác sĩ nói:

"Cô sẳn sàng chưa?"

[...]
"Hiểu Hiểu, ngày mai chúng ta đi chơi nhé?"

"Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại..."

Hắn nhíu mài nhìn điện thoại, Hiểu Hiểu chắc chắn giận hắn đều gì rồi, thường sẽ nghe máy rất nhanh mà?

"Hiểu Hiểu, em muốn ăn ở đâu?

Em muốn đi đâu chơi? Anh và Hiểu Hiểu cùng đi nhé?"

Tay cầm điện thoại run rẩy, lúc này trên mặt hắn râu vẫn chưa cạo, quần áo chưa được ủi, tóc cũng không cắt gọn gàng, hốc mắt hắn chảy ra giọt nước ấm.

Hiểu Hiểu đi rồi.

Khó khắn lắm hơn một năm nay hắn mới chấp nhận được hiện thật này.

Hiểu Hiểu của hắn, mang theo trái tim hắn về với chúa trời....

"Hiểu Hiểu ngoan, anh nhận ra anh cũng rất thích em, xin lỗi vì để em đợi anh lâu như vậy, bây giờ anh đến với em được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro