27(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệu, đừng yêu tôi nữa."

Anh tàn nhẫn đến vậy sao, nửa tháng nay không đến gặp tôi một lần, lần đến này chỉ vì muốn tôi từ bỏ tình yêu gần mười năm của mình, tim tôi co rút từng hồi, tôi nhận ra tôi rất tệ điều khiển cảm xúc.

Tôi không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ, thật ra tôi rất cứng đầu, tôi nghĩ khi nào anh kết hôn thì lúc đó tôi mới buông tay, tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu ai đó lâu đến như vậy, mọi cố gắng của tôi trong mười năm giờ như bị đạp đổ, chính người tôi yêu thương lại thốt ra lời như thế với một người bệnh nhân, dẫu người bệnh nhân ấy vẫn luôn yêu anh trong mười năm với danh nghĩa em gái...

Nhưng chẳng biết anh có xem tôi là em gái thật không? Hay tôi lại tiếp tục ảo tưởng nữa...

Mười năm rồi, tôi đã yêu anh mười năm rồi sao.

Tôi bất động toàn thân, lẳng lặng kế bên nghe anh nói, tôi nghĩ trong trường hợp này tôi nên khóc vì tim tôi đau lắm, thế mà tôi lại cười ha hả, cười rất nhiều, nước mắt chảy ra từ lúc nào cũng không biết, tôi cười điên dại, tôi muốn dừng chính mình lại, nhưng tại sao... tôi bất lực vô cùng.

Trong bộ dáng này, anh chắc sẽ tránh mặt tôi, sẽ chê tôi, sẽ nghĩ tôi khùng.

Anh đứng dậy tránh xa tôi ra, như sợ tôi dơ bẩn chạm vào anh sẽ khiến anh khó chịu, Y tá nhanh chóng chạy vào tiêm cho tôi thuốc an thần.

Lần tỉnh dậy tiếp theo, đầu óc tôi trống rỗng, tôi sợ nhất cảm giác này, vô định và bất lực.

Mẹ của anh đề nghị tôi nên viết lại nhật kí một ngày, tôi cười cười nói con ở trong bệnh viện suốt, có gì để viết cơ chứ. Thế nhưng khi bà đã đặt một cuốn tập note nhỏ và một cây viết, chỉ một ngày tôi đã viết kín cả hai mặt giấy.

Nói rằng

Con cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra để con có ngày hôm nay, khoẻ mạnh, giỏi giang được người ta trọng dụng, lại được nhiều người theo đuổi nữa, ba mẹ ở trên trời phù hộ cho con được khoẻ mạnh để con còn theo đuổi tình yêu của con nữa nha...

Xong tôi lại gạch đi, tôi không thể lừa dối ba mẹ rằng tôi vẫn luôn khoẻ mạnh được, dù ba mẹ đã mất, tôi cũng không được phép nói dối như vậy.

Hi vọng anh ấy sẽ yêu con lại như ngày xưa.

Xong tôi lại gạch bỏ, vì ngày xưa anh không hề yêu tôi, anh chỉ lơi dụng tôi để công ty anh đủ nhân lực phát triển mà thôi.

Xong đột nhiên nước mắt tôi rơi, bệnh lại tái phát, tôi khóc ước cả mặt giấy, tôi lấy gối chặn nước mắt mình lại, không cho nó ra nữa.

Để được sớm gặp anh, tôi đã nghĩ ra cách mõi lần muốn cười sẽ rạch một phát vào chân, mõi lần nước mắt rơi sẽ bặm môi và lao nước mắt thật nhanh.

Khi tôi nói với bác sĩ tôi hết bệnh rồi, nhưng họ không ai tin...

Nhưng khi tôi nói, tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể trả cho họ nếu họ ghi lại rằng tôi đã khoẻ mạnh.

Vậy mà họ lại ghi.

Họ nói rằng tôi phải chịu mọi hậu quả nếu như ra khỏi bệnh viện này, tôi dứt khoát đồng ý.

Thông qua mẹ của anh, tôi thành công trở lại công việc của mình, hôm đó có một số văn kiện quan trọng, tôi sợ không kiểm soát được mà làm ướt nó nên đã đưa cho anh với lý do tôi nhứt đầu.

Thế nhưng anh lạnh lùng nói.

"Cô còn bệnh đúng không?"

Tôi nhanh chóng lấy lại số văn kiện quay về bàn làm việc.

Sau đó mở quyển nhật kí chi chít chữ ghi vào: anh là đồ xấu xa.

Đúng như dự đoán, tôi đã khóc rất nhiều, tinh thần tôi hoảng loạn đến mức quên cả để khăn giấy ở đâu.

Anh cùng trợ lý đi ngang nhìn thấy liền xông vào.

"Bệnh hoạn thì ở bệnh viện đi, cô biết văn kiện này rất rất khó làm lại không hả?" Trợ lý nhanh chóng chửi.

"...."

"Cậu im đi!" Anh tức giận, xong nhanh chóng bế tôi đi.

Lồng ngực anh ấm áp quá, nhưng nó không thuộc về tôi...

"Cô ổn không? Bình tĩnh lại nào..."

"Em đã cố bình tĩnh rồi, nhưng mắt cứ chảy nước mắt..." Tôi lắp bắp nói.

Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh:

"Anh, Anh!!! anh và cô ta đang làm gì vậy hả???" Huệ Ly như thể bắt gian tại trận, quay người chạy đi.

"Không phải..."

"Anh chạy theo cô ấy đi, em quen rồi không sao cả..." Tôi thều thào nói, cuối cùng cơn khóc cũng dừng lại.

"Nhưng..." Anh nhìn tôi, chẳng hiểu sao tim lại nhói, xong vẫn không buông tôi ra.

"Anh không thể một mình mà chọn cả hai người được, cô ấy chắc đang cần anh lắm..." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Vậy bây giờ tôi đi, nhưng cô hãy chờ tôi, tôi sẽ quay lại." Nói xong, anh nhanh chóng rời đi, nhưng trong lòng vô cùng bất an, anh không biết đây có phải lựa chọn đúng đắn hay không.

Cơn buồn cười lại đến, tôi cười ha hả, tôi ghét tôi làm sao, sao không thể bình thường được cơ chứ...

Nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn bên cạnh, tôi có cảm giác tôi không thể chờ anh nữa rồi.

Không thể chờ anh dỗ cô ấy trở về hay không thể chờ đến ngày trái tim anh dành cho tôi...

Tôi muốn khóc lắm nhưng sao miệng lại cứ cười thế này, tôi cười rất nhiều, tôi nhón người lấy con dao trên bàn, tay run lẩy bẩy.

Thật ra tôi cầm dao rạch vào chân rất nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi có suy nghĩ muốn chết.

Mười năm như một giấc mộng, hi vọng sau khi mở mắt lần nữa tôi sẽ trở nên bình thường.

Tôi ghét bản thân lắm, ghét vô cùng...

Cầm dao lên rồi hạ xuống, tôi vẫn luôn chờ anh quay trở lại...

Tệ thật...

Đến lúc phải chấm dứt rồi...

Chấm dứt tất cả, bao gồm từ bỏ người kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro