#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em? Em sao vậy?" Tôi gấp gáp chạy đến bên cô gái nằm bất động dưới sàn nhà, mặt em trắng bệch thiếu sức sống.

Tôi lay lay cô ấy, trong lòng hi vọng điều kì tích sẽ xảy ra.

Em đột nhiên mở mắt, miệng nhếch thành vòng cung, nụ cười dịu dàng ấm áp xen lẫn sự vui vẻ trong ánh mắt:

"Bất ngờ không? Em giả vờ để xem phản ứng của anh đó!"

Tôi còn nhớ, lúc đó tôi thở phào, ôm lấy em vào lòng và mắng em ngốc.

Tôi quen em đã hơn bảy năm, cưới nhau gần hai năm. Chúng tôi không có con vì em bị hiếm muộn, dù em rất thương con nít và đã thử vô số phương pháp nhưng cũng bất lực, tôi thì khác, tôi nghĩ căn nhà của mình chỉ cần có em và tôi là đủ.

Nhưng dạo gần đây em cứ hay trêu tôi và hay giả ngất xỉu ở trước phòng khách, mõi khi đi làm về đều doạ tôi hết hồn. Những lúc như thế để hạ màn kết thúc, em sẽ mở mắt đúng lúc và hỏi rằng tôi có bất ngờ không?

Nhưng em làm như vậy khiến tôi chán ngán, một trò dùng hoài đến phát chán, lúc đầu tôi còn bất ngờ về sau lại càng dửng dưng, cứ lặp đi lặp lại mãi và tôi cũng bắt đầu rục rịch trong lòng trước những cám dỗ, có lúc đến tận sáng tôi mới trở về vì hi vọng em đi ngủ để tôi không thấy cảnh đó nữa.

Tôi cũng sinh ra vài tật xấu, hay nhậu nhẹt cùng động nghiệp đến sáng cũng đã từng bị đồng nghiệp rủ rê đi quán bar và ngồi cạnh các cô gái xinh đẹp trong đó, dù lòng tôi có rạo rực nhưng tôi vẫn né tránh các hành động đụng chạm, nhưng... chỉ được ít lâu thôi.

Hôm nay tôi phá lệ về sớm, em vẫn nằm ngay chỗ ấy, bất động.

Tôi thở dài ngán ngẩm ngó lơ, lướt qua em đi đến tủ lạnh tu ừng ực chai nước để đánh tan cơn khát, sau đó mò mẫm đến bàn ăn, trên bàn ăn cơm canh đã dần nguội lạnh, tôi hơi ngạc nhiên.

Hình như... ngày nào em cũng chờ tôi về nhỉ?

Đã liên tiếp một tuần tôi đi đến rạng sáng mới trở về nhà, hầu như một tháng gần đây số lần tôi về nhà trước 12 giờ đếm trên đầu ngón tay.

"Vợ đừng giả vờ nữa, anh không vui đâu. Mau tỉnh dậy hâm lại đồ ăn đi."

Tôi lớn tiếng nói, phá tan bầu không khí im lặng.

Em ấy sao cứng đầu thế nhỉ?

"Nói thật, anh nghĩ chúng ta nên có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, anh không chịu nổi em nữa rồi, anh phát chán!"

Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng, lòng tôi chẳng có gì là lo lắng cả vì tôi đã quá quen với việc này rồi.

Nếu em đã muốn chơi tới cùng thì đành vậy, tôi bỏ mặc em, ăn cả đồ ăn nguội lạnh.

Lạ thật, có thể do lâu rồi tôi chẳng ăn đồ ăn em nấu nên cảm thấy dù không còn nóng nhưng vẫn rất ngon miệng.

Em là giáo viên tiểu học, cả tôi và em sáng sớm đều bận nên thường ăn vội gì đó, tôi ở công ty cả ngày nên cũng chẳng cùng em ăn trưa.

Lần cuối cùng chúng tôi ăn tối cùng nhau cách đây một tháng, lúc tôi hét lớn vào em rằng đừng chơi trò giả chết nữa.

Em lặng người, ánh mắt có chút xao động, hai bàn tay xen vào nhau, tôi có cảm giác em đang lo lắng. Nhưng tôi không quá để tâm vì hôm ấy công việc tôi khá nhiều. Chúng tôi ăn cùng nhau trong không khí ngột ngạt và im lặng đến lạ.

Thú thật tôi rất may mắn khi lấy em làm vợ, em dịu dàng và cần mẫn, tôi rất thích đồ ăn em nấu, ăn rất hợp khẩu vị tôi có lẽ vì thế mà tôi yêu em nhiều hơn cả.

Ăn xong, tôi dọn dẹp rửa bát, tưởng rằng em đã ngồi dậy và trở về phòng nhưng em vẫn bất động nằm đó, vẫn tư thế đó, không một sự lay chuyển.

Đến lúc này tôi có chút lo lắng...

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro