ngược se

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ptxuanlap2k4
Cô yêu hắn bằng cả trái tim và linh hồn, cuối cùng cô nhận được gì
Lần đầu tiên cô gặp hắn là vào cấp 3
Lúc đấy hắn vẫn là một học trưởng thông minh và tốt bụng, cô phải lòng hắn từ cái nhìn đầu tiên, chị em tốt nhất của cô cũng yêu hắn say đắm.
Bố hắn là chủ tịch một công ty lớn, nhưng cả gia đình hắn bị tai nạn chết hết trong vòng một đêm.
Hung thủ lại chính là người chị em tốt nhất của cô.
Cô ta mượn sức của công ty bố mình thâm nhập vào công ty của hắn, từ từ lấy đi những thông tin mật và làm cho nó bị phá sản, sau đó giết cả nhà hắn.
Vì cô ta nhận ra hắn đã yêu cô khi tốt nghiệp đại học sẽ lấy cô làm vợ, vì bố cô là nhân viên cao cấp của công ty cô ta.
Cô ta đổ hết tất cả mọi tội lỗi cho bố cô khiến ông ấy phải tự sát, cả gia đình cô cũng đều mất tích không dấu vết.
Cô hiện tại cái gì cũng không biết, chỉ biết đau buồn mà dựa vào hắn, còn hắn sau khi cưới cô về, đêm tân hôm đầu tiên hắn bỏ đi mất đến khi cô thức dậy thì thấy hắn đang nằm cạnh một nữ nhân khác. Lúc ấy cô rất đau khổ, nhưng cô vẫn mĩm cười chào hắn. Hắn cũng cười lại với cô với một nụ cười rét lạnh.
Những ngày tiếp theo hắn nhốt cô vào bếp, bắt cô phải nấu ăn cho nữ nhân của hắn trong khi cô mới là vợ hắn, mà nữ nhân của hắn không ai khác chính là người bạn thân nhất của cô.
Cô nấu thức ăn cô ta nói không hợp khẩu vị liền tự tay ném đi làm bẩn chiếc váy của hắn tặng cô ta , hắn liền chạy đến tát vào mặt cô làm cô đau đớn tột cùng.
Hắn bắt cô giam vào ngục tối 3 ngày 3 đêm cùng bọn sói hoang.
Hắn bắt cô trói lên giường hành hạ cô đau đớn cả đêm, đến khi tỉnh dậy cô vẫn thấy hắn đang âu yếm nữ nhân khác.
Hắn bắt cô liếm giày cho nữ nhân của hắn.
Lúc ấy cô nhường như chết tâm với hắn
Nhưng cô lại nhận ra bản thân mang cốt nhục của hắn
Cô vui mừng chạy đi báo tin với hắn thì bị ả nữ nhân kia đem đi nhốt lại cùng bọn ăn mày bệnh tật, mặc cho chúng chà đạp cô.
Đến khi hắn đến đứa con của cô đã bị sẩy từ lâu, ả nữ nhân kia vẫn thản nhiên ôm hôn hắn, hắn lúc ấy nhìn cô say đắm, nhưng vẫn là nụ cười rét lạnh ấy.
Cô khó khăn đứng dậy cười nhạt rồi hỏi hắn.
- " Từ trước đến giờ anh có từng yêu tôi không "
Vẫn là dáng vẻ ung dung của hắn
- " Vậy còn cô, cô có yêu kẻ giết chết cả nhà cô không ? "
Cô cảm thấy như cả thời gian và không gian đều dừng lại, chỉ còn cô và hắn
Lúc này cô chỉ biết cười, cười cho sự ngu ngốc của bản thân cũng là cười tiễn biệt đi con người ngu ngốc của mình. Cô đã không còn sức đứng vững nữa mà ngã bệch xuống đất.
3 năm sau cô mất
Hắn ta lại nhận được tin kể về sự việc năm xưa, hắn không cảm thấy hối hận cũng chẳng cảm thấy tội lỗi. Bởi vì hắn không biết bản thân nên hối hận điều gì, nên tạ lỗi với ai là người vợ hiền lành hay là đứa con bạc mệnh của hắn. Hắn chỉ biết nhắm mắt lại và vĩnh viết không nhìn thế giới này nữa, cũng chẳng muốn nghe ai nói điều gì. Hắn mệt rồi, hắn chỉ muốn nhìn thấy người vợ của hắn nghe tiếng khóc của đứa con chưa chào đời của hắn. Nhưng tất cả đã muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro