TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THƯ KÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Giám đốc, đã đến giờ tan làm rồi." Tú Tú định cùng mọi người tan ca thì bị ngăn lại, cô đành lên tiếng.

-"Cô muốn tan ca sao? Nhưng tôi vẫn chưa hết việc." Anh ngồi chỗ đó nhìn cô.

"Vâng! lúc trưa giám đốc không cho tôi đi ăn, giờ tôi rất đói."

Cô cảm thấy mình đói gần chết.

"Đói sao? Tôi sẽ gọi người đưa đồ ăn cho cô, hoàn toàn miễn phí."

Chữ "miễn phí" đã hoàn toàn thu hút cô, sau mười giây suy nghĩ cô liền gật đầu.

"Cô ăn được thịt chua ngọt không?"

"Được"

"Đậu sốt thế nào?"

"Được."

"Sủi cảo nhân thịt?"

"Được."

" Giám đốc cực phẩm thì sao?"

"Được, được, được."

Tú Tú gật đầu liền mấy cái, sau khi nghe thấy tiếng cười trầm trầm cô liền ngẩn ra. Cô đã gọi nhầm đồ ăn rồi.

"Em muốn ăn tôi như vậy sao không nói sớm? Tôi cũng đói em gần chết."

Kết quả, hai ngày sau cô vẫn chưa thể xuống giường, cơm nước đều nhờ người giám đốc nào đó phục vụ tận giường.

[...]

Cuối tháng đến ngày nhận lương, cả công ty ai cũng có, chỉ có cô là không. Cô đưa thắc mắc này đi hỏi xếp.

"Sao tôi không có lương?"

"Lương cô hai tháng trả một, được không?"

"Không thể."

"Ba tháng trả một được không?"

"Không được."

"Bốn tháng trả một được không?"

"Không được."

"Vậy năm..."

"Không được, không được, không được."
Chưa để anh nói hết câu, cô đã hét lên.

"Tôi định bảo năm phút sau tôi cầu hôn em, em đừng đồng ý. Ai ngờ em lại từ chối, hoá ra em lại muốn làm vợ tôi đến thế. Nào! Lại đây làm nghĩa vụ vợ chồng đi nào."

Tú Tú bất lực, lại bị lừa, một cú lừa đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngắn