Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh yêu nhau hơn 10 năm, đã bên nhau, cùng nhau vượt qua bao sóng gió, buồn vui, khổ cực.

Nay cô đã được làm cô dâu trong đám cưới của anh.

Đêm động phòng..

- Em vào tắm đi. - anh nhìn cô nháy mắt, nụ cười thật gian manh.

- Dạ. - cô cúi đầu mỉm cười.

Một lúc sau..

Cô bước ra từ nhà tắm, cô diện một bồ đồ ngủ mỏng manh, lộ cả xương quai xanh, và chiếc cổ trắng nõn, khoe cả đôi chân dài miên man.

- Ực. - nhìn thấy cô, trong lòng anh liền nôn nao, không kìm chế được mà nuốt nước bọt.

Anh bước đến cạnh cô, giơ một mảnh vải trắng.

Cô nhìn anh có chút khó hiểu.

- Em cũng biết ,gia đình anh là gia đình rất gia giáo, mẹ anh cũng khó tính, nên mẹ muốn có một nàng dâu còn nguyên vẹn, mẹ bảo sáng mai em mang sang phòng mẹ, chắc em hiểu ý anh.

- Anh...anh có quan trọng việc đó không. - bỗng cô đột nhiên sợ hãi.

- Có chứ, việc đó chứng minh cho người phụ nữ tốt, biết giữ cho chồng mình, giữ đến đêm tân hôn. - anh gật đầu.

- Nhưng em....em...- cô ấp úng, cô sợ bí mật có giấu suốt nhiều năm qua bị phơi bày.

- Em sao? Đừng nói là em không còn? Tôi đã đụng vào em đâu? - thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô, anh nheo mày nghi hoặc.

- Em xin lỗi anh...đó là...điều em không hề muốn.....đó chỉ là một tai nạn....- cô quỵ gối xuống, nhìn anh khóc không ra nước mắt.

- Cái gì??? Thật vậy ư?????? - anh sốc nặng, ngỡ cô là con gái lành.

Anh tiến tới, nắm chặt hai bả vai cô lắc mạnh.

- Cô nói đi, tại sao, tại sao lại lừa dối tôi hả?? - anh hét lên, đôi mắt tức giận đỏ ngầu.

- Em không có...em là bị người ta cưỡng bức, em thật sự không muốn chuyện đó xảy ra mà...vì quá sợ hãi ,và không muốn bị ai ghét bỏ, nên em đành giấu đi.......- giờ đây nước mắt cô mới rơi xuống, là cô quá sợ anh.

- Cái gì? Cưỡng bức?? Chắc cô thích cảm giác được cưỡng lắm nhỉ?? Giấu đến tận bây giờ cơ mà, đồ đàn bà xảo trá. - anh điên tức, nắm tay cô lôi lên giường.

Anh dùng thân thể mình đè lên cô,xé nát cả chiếc áo ngủ , như một con thú dữ mãnh liệt cuồng bạo tấn công cô.

Sau một lúc "ăn" trọn cô, anh nhìn lại mảnh vải trắng và ga giường, không một chút dấu vết còn nguyên của cô.

Anh mặc lại đồ, tức giận, ném hết đồ trong phòng xuống, vứt cho cô một ánh nhìn đầy khinh bỉ, và một nụ cười đầy đau khổ.

- Tại sao chứ?? - anh hét lên rồi chạy nhanh xuống nhà.

Mẹ anh nghe tiếng đổ vỡ liền chạy lên, thấy cô đang nằm trên giường, tay giữ khư khư chiếc chăn, nước mắt thì lăn dài, nhìn dưới giường mảnh khăn trắng không dấu vết với hành động của con trai bà. Bà nheo mày nhìn cô, rồi lắc đầu khó chịu.

- Đúng là đàn bà. - rồi chạy theo anh.

Nữa không?
Mẹ chồng nàng dâu vẫn chưa bao giờ là xưa nhỉ??
Comeback mùa Tết nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro