2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Tôi thích cậu...Tử Dật ''

An Lãng tỏ tình với người trước mặt cậu,là người cậu yêu và cũng là bạn thân của cậu từ nhỏ

Người trước mặt nhìn cậu 1 lúc lâu mới cất lời

'' Tôi....không thích cậu ! Đừng gặp nhau nữa.Đồ kinh tởm ! Tôi không thích con trai ''

Hắn bỏ đi,để lại cậu đang đứng khóc nức nở.

Hai ngày sau,cậu đều không đi học,điện thoại luôn khóa máy.Hắn hết sức lo lắng...Hắn không biết hắn có thích cậu hay không...Nhưng không gặp cậu hắn lại đâm ra bồn chồn lo lắng.

Hai ngày sau đó nữa,hắn ngồi suy nghĩ lại.Hắn lúc đó đã nhận ra hắn thực sự thích cậu.Hắn đứng dậy tức tốc tìm cậu.Bỗng một cuộc điện thoại vang lên.Đầu bên kia nói

'' Tử Dật...Cậu đã làm gì An Lãng ! Rốt cuộc cậu đã làm gì ! Cậu đã nói gì mà để An Lãng phải tự tử ! Hôm đó người cuối cùng cậu ta gặp là cậu ! Sau đó An Lãng tự nhốt mình trong phòng khóc sướt mướt,uống rượu không ngừng.Cuối cùng cậu ấy nghĩ quẩn rồi cắt cổ tay tự vẫn....Tử Dật....rốt cuộc....hức..... ''

Tiếng nói bên kia nghẹn lại.

'' Cậu ta đang ở đâu ! ''
Tử Dật hét lên.

'' Bệnh viện XX .... ''

Không phải sự thật đúng không ! Chắc chắn không phải.

Tử Dật tức tốc đến bệnh viện.Cậu ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu,cầu nguyện từng giây một.Người nhà An Lãng vì sốc quá nên đã được đưa đi nghỉ ngơi.Chỉ còn 1 mình Tử Dật ngồi cầu nguyện.

Bác sĩ đẩy cửa ra ngoài.

Tử Dật chạy vụt đến,cấp tốc hỏi bác sĩ

'' Bác sĩ.....cậu ấy... ''

Đáp lại Tử Dật,bác sĩ khẽ lắc đầu rồi bỏ đi.

'' KHÔNG !!! ''
Hắn gào lên khóc nức nở.

Xác cậu được chuyển đến,hắn ôm chặt lấy thân thể tiều tủy lạnh giá của cậu.Miệng lẩm nhẩm xin lỗi.Hắn sai thật rồi....Phải chăng hắn không nặng lời với cậu....Phải chăng hắn đồng ý.....Thì bây giờ hắn không mất cậu.

An Lãng,tôi nợ cậu một cái gật đầu đồng ý.Xin lỗi..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc#sad