Chap 9: "Hai người đi đâu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh viện.

Giờ đã 2 giờ sáng, bệnh viện vắng vẻ. Chỉ có những y tá trực đêm. Chu Chính Đình dìu An Thuần trên hành lang vắng vẻ.

An Thuần được y tá sơ cứu vết thương, bỗng nhiên cô lại bị chảy máu mũi. Dù chỉ chảy 1 chút và cô đã kịp thời lau đi nhưng hành động đó đã lọt vào mắt của Chu Chính Đình.

- Em có sao không?
Đột nhiên bị hỏi, An Thuần mất tự nhiên trả lời:

- Chỉ là chảy máu cam thôi...

Cô y tá thấy vậy hỏi cô thêm:

- Cô bị chảy máu lâu chưa?

- Tôi...tôi bị khoảng 1 năm rồi. _ An Thuần nói nhỏ.

Y tá không nói gì, cau mày nhìn vết thương vẫn chảy máu của cô.

Sau khi băng lại vết thương. Y tá đứng dậy, nhìn An Thuần rồi bước ra ngoài.

____________

Trên đường về, An Thuần ngủ thiếp đi.
Không nỡ đánh thức cô dậy, Chu Chính Đình đắp áo khoác lên người cô, bế cô về phòng.

- Hai người vừa đi đâu? _ Giọng nói trầm thấp của Chu Chính Hạo vang lên.

Chu Chính Hạo đã đứng ở gần phòng cô từ khi nghe thấy tiếng động cơ xe. Thấy em trai mình bế cô ta, hắn thấy khó chịu. Hắn không muốn Chu Chính Đình bị cô hại lần nữa hay có lí do nào khác? Hắn cũng không thể hiểu tại sao lại đứng mãi tại đây? Giờ hắn cũng không thể hiểu được chính mình.

Chu Chính Đình nhìn thẳng trả lời ngắn gọn nhất có thể:

- Bệnh viện!

Song vẫn tiếp tục bế cô vào trong. Để lại bên ngoài Chu Chính Hạo mặt tối sầm.

Đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Đứng nhìn cô một lúc lâu. Cô đã khác đi rất nhiều, duy chỉ có vẻ đượm buồn trên đôi mắt cô vẫn nhú vậy. Anh lại trầm ngâm suy nghĩ về điều cô y tá nói.

**Ở bệnh viện**

Thấy biểu hiện y tá có vẻ lạ Chu Chính Đình bảo cô đợi một chút, anh ra trả viện phí.

Bước ra ngoài vội bước đến chô y tá:

- Cô ấy không sao chứ?

Cô y tá liền đoán được ý của anh, đáp lại:

- Cô ấy có những biểu hiện của ung thư máu.

Chu Chính Đình mặt biến sắc, hoảng loạn hỏi lại y tá nhưng không dám nói to sợ An Thuần trong phòng nghe thấy:

- Cô ấy bị ung thư máu?

- Anh hãy bình tĩnh một chút. Đây chỉ là phỏng đoán của tôi. Anh nên đưa cô ấy đi xét nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro