Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này, việc ta hối hận nhất chính là yêu chàng.

Cái gì mà yêu ta? Cái gì mà ta là duy nhất? Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một con cờ, một vũ khí của chàng.

Chàng muốn lên ngôi vua, ta đã giúp một tay giúp chàng, hãm hại đệ đệ chàng, lật đổ ngôi vua, khiến họ vào ngục. Vì chàng mang danh ác độc.

Chàng lên ngôi, ta là hoàng hậu, cũng là lúc phi tần kia xuất hiện. Dần dần, sự quan tâm của chàng biến mất, vì nàng ta, vị phi tần kia. Hậu cung của chàng không giống như lời hứa của chàng, chắc phải vài nghìn người nhỉ? Bọn họ là một lũ rắn độc, ai ai cũng mưu toan tính kế ta, chỉ riêng vị phi tần mà chàng sủng ái ra.

Ta rất có thiện cảm với nàng. Vì vậy ta không thể hận nàng ta. Ta nghĩ nàng ta là người tốt nhưng ta đã lầm.

Hôm đó nàng ta hẹn chàng và ta tới. Ta tới trước, chàng tới sau. Nàng ta hiện nguyên hình khích bác, gây hấn ta không được, cuối cùng, uống chén rượu kia, đổ oan cho ta. Ta biết, đó chỉ là thứ nước bình thường, nàng ta diễn quá tốt, còn chàng không hề biết, vì chàng yêu nàng ta.

Chàng bỏ mặc ta, hấp tấp cứu nàng ta. Chàng phế truất ngôi hậu của ta, đổ oan cho ta, giam cầm ta trong lãnh cung.

Ngày ta bước vào lãnh cung chính là ngày nàng ta lên ngôi hậu. Ngày đó ta hết yêu chàng.

Lãnh cung, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn trúng phải cổ độc của nàng ta. Tất cả võ công của ta đều tan biến chỉ còn một chiêu thức.

Nữ nhân kia hành hạ suốt ngày, thế mà ngoài kia còn nói nàng ta nhân từ bất chấp lệnh cấm đến thăm ta. Nực cười không chứ? Chàng dung túng nàng ta, bỏ mặc ta sau bao nhiêu sóng gió. Thử hỏi, đạo lý ở đâu?

Sau đó, nhờ một nha hoàn, ta thoát ra ngoài. Chàng biết không? Trước đó, ta đã khởi động cổ thuật kia. Ta biết, việc đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng không sao hết, chỉ cần có ích cho việc của ta là được.

Lúc chàng và nàng ta đứng trước mặt ta, rất không thuận mắt.

Thời gian có hạn, ta không thể kéo dài. Một kiếm ta đâm chết nữ nhân chàng yêu ngay trước mặt chàng. Còn chàng, chết dưới bàn tay của ta. Lúc đó, ta điên, ta điên vì ta giết chàng, chính ta giết chàng. Lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc điên dại của ta cùng nước mắt tuôn xuống. Chỉ nhớ được hình ảnh cha mẹ ta và đệ đệ chàng. Còn ta, ngã xuống dưới mũi kiếm của bản thân.

--------

Chàng nhớ chứ? Ta từng nói: "Nếu một ngày, chàng phản bội ta, ta sẽ bỏ qua cho chàng, chỉ cần phần đời còn lại thật sự yên ổn. Nếu không, chàng và những người liên quan đều phải trả giá!!!"

Cuối cùng, chỉ có lời hứa của ta là thực hiện, còn của chàng, cũng chỉ là gió thoảng mây bay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro