chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân bảy năm, cô cũng thích anh bảy năm, có gọi là quá dài không ? Hôm nay là cá tháng tư, cô quyết định tỏ tình anh, nếu anh từ chối, ít ra vẫn không bị mất mặt. Cô cầm hộp socola đi tới trước mặt anh, khuôn mặt nóng bừng bừng ,giọng lắp bắp nói :

“Phong, tao... tao thích mày.”

Anh thoáng ngạc nhiên nhìn cô một lượt, định nói gì nhưng lại thôi, sau tự nhiên hai mắt anh loé lên một ý nghĩ, anh cười:

“Ừm...tao cũng thích mày.”

Tim cô lệch một nhịp, cô ngước lên nhìn anh, không biết anh là nói thật hay nói dối. Như hiểu được cô nghĩ gì, anh bụm miệng cười phá lên:

“Ê Tú , không phải chứ ? Mày tin thật à ? Hôm nay là cá tháng tư mà. Đúng là đồ ngu, có thế cũng bị lừa.”

Ừ, cô quên mất, hôm nay là cá tháng tư, là ngày nói dối. Anh nói đúng, cô ngu thật. Cô cười, vậy là thất bại rồi. Buồn cười hơn nữa là cô thấy anh đứng giữa sân trường, tay cầm một bông hồng và hộp quà hình trái tim đang tỏ tình một cô gái. Đấy mới chính là thất bại thực sự.
_______________________________

“Ê Tú, mày thấy tao với Tako có hợp đôi không, hôm bữa tao tỏ tình, cô ấy đồng ý rồi đấy.”

*Cạch*

Đôi đũa trên tay cô rơi xuống. Tako là bạn cùng lớp của cô. Anh nhìn cô phì cười :

“Không phải ngạc nhiên thế chứ, mày nghĩ tao xấu xa lắm sao mà không có gấu, hay là mày đang ghen tỵ ? Ghen tỵ vì tao thoát khỏi kiếp FA trước mày, tao giờ là người đã có tình yêu rồi nhé, né né ra không ăn acid bây giờ.”

Anh không biết những lời nói vô tình kia như sét đánh thẳng vào tim cô, vậy là cô hết hi vọng rồi.

Đúng, cô ghen tỵ, ghen tỵ với cô ấy, ghen tỵ vì cô ấy có được tình yêu của anh còn cô thì không. Cô là người đến trước cơ mà ? Cớ sao người đến trước cũng không bằng một kẻ đến sau ? Vậy 7 năm cô bên anh thì tính là gì ?
_________________________________

“ Ê Tú, nếu mày giải được bài toán này, bảo tao làm gì tao cũng làm.”

“ Bài nâng cao ?”

“Đúng!”

“ Hôm khác được không, mai thi rồi mà, tao chưa ôn bài nữa.”

“Không, chỉ tính hôm nay thôi.”

“Vậy được.”
...

“ Tao giải ra rồi, mày có thể đáp ứng một điều không ?”

“Oa,mày thông minh ghê, nhưng mà tao không cần nữa rồi, vậy nhé, tao đi trước đây.”
________________________________

“ Ê Tú, có phải mày vào phòng thầy đánh cắp đề thi rồi nhét vào cặp Tako không ?”

“Tao không có.”
...

“Ê Tú, có phải mày giấu đồ Tako để cô ấy đi muộn, rồi bị thầy phạt đúng không ?”

“Không có.”
...

“Miên, mày quyến rũ thầy chủ nhiệm là đúng hay sai ?”

“Mày không tin tao ?”

“Tao...”
...

“TÚ, tại sao mày đánh Tako, mày quá đáng rồi đấy, có phải hay không vì cô ấy nói mày có ý với thầy chủ nhiệm ? Mày có coi tao là bạn thân không ? Năm lần bảy lượt hãm hại cô ấy, lại còn lẳng lơ quyến rũ thầy chủ nhiệm, đồ ghê tởm, tao không có đứa bạn như mày.”

Từng giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống, cô tát anh, gào lên:

“Mặc Phong, tại sao mày không tin tao? Uổng công cho cái tình bạn gọi là 7 năm, uổng công tao đã đặt nhiều niềm tin vào mày như vậy, tao thật thất bại phải không ?”

“ Đặt niềm tin sai chỗ cảm giác thế nào ? Bảy năm, mày có thực sự hiểu tao không ? Tao cứ nghĩ dành 7 năm ấy để thích mày, một đời dài như thế rồi mày cũng sẽ thích tao, nhưng tao sai rồi, sai ngay từ khi bắt đầu. Tao cứ ngây ngốc tin rằng dù cả thế giới không tin tao, nghĩ tao là loại người đó nhưng mày sẽ vì tao mà chống lại cả thế giới, tao cứ nghĩ mày sẽ không do dự mà nói “yên tâm đi, có tao tin mày” , là tao ảo tưởng, ảo tưởng vị trí của tao trong mày, tao vốn đâu quan trọng như thế, cùng một chữ “tưởng” cứ ngỡ tin tưởng hoá ra lại là ảo tưởng, thật nực cười mà.”

“Bảy năm, bảy năm qua mày có từng thích tao không ? Tại sao mày biết tao thích mày nhưng mày lại im lặng vờ như không biết?”

“Tao...không muốn mất tình bạn này. Thực xin lỗi.”

“Không sao, giờ mày có thích tao hay không, không còn quan trọng nữa rồi, vốn dĩ...thanh xuân là để bỏ lỡ...”

Nói rồi, cô gạt nước mắt chạy đi.
_____________________________

Có ai biết cô vì giúp anh giải bài toán kia mà thức đến 3h sáng, hôm đó cô dậy muộn, trễ giờ thi không làm được bài, cô phải thi lại. Sau này cô mới biết, là Tako nhờ anh làm hộ, anh không biết làm nên mới nhờ cô. Khi cô làm xong rồi thì anh chỉ nói một câu không cần nữa rồi bỏ đi.

Có ai biết cô không hề ăn cắp đề thi, là Lạc Lạc, rõ ràng thầy giáo biết nhưng thầy lại không nói.

Có ai biết là Tako thức dậy muộn, đi học trễ, nhưng chớ trêu rằng cô ấy lại nói với thầy rằng do cô giấu đồ của cô ấy đi, vì tìm đồ nên mới đi học muộn, thầy giáo là phạt cô chứ không phải cô ấy.

Sau này cô mới biết, người có ý với thầy chủ nhiệm không phải là cô mà là Tako.

Thì ra từ việc giải bài toán, ăn cắp đề thi, đi học muộn, bị phạt hết thảy đều có sắp xếp.

Cô đánh Tako ? Không sai, cô có đánh, nhưng cô ấy cũng đã đánh lại cô, cả hai coi như hoà, vậy mà thế nào vào trong mắt anh lại chỉ có cô đánh cô ấy?

Thật buồn cười.

Anh không biết, mãi mãi chẳng biết. Cô cũng sẽ không nói cho anh biết đâu...sẽ không.
____________________________

Hai ngày, 48 tiếng trôi qua, cô đã không gặp anh, cô tưởng tượng như hai thế kỉ vậy, rất lâu. Cô vẫn đợi anh, đợi anh đến và nói lời xin lỗi, cô và anh sẽ làm hoà, cả hai sẽ lại là bạn thân như trước. Nhưng tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, thực tế luôn tàn khốc. Đến khi cô gặp anh trên dòng người tấp nập, anh đang nắm tay cô ấy cười đùa vui vẻ, lúc ấy cô mới biết anh chưa hề tìm cô, vậy mà cô vẫn ngu ngốc đứng đó đợi anh. Anh từng nói chỉ xem cô là bạn thân. Cô cười chua xót:

“ Bạn thân, ừ thì bạn thân.”

Có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi. Nhưng cũng có những thứ rất trân trọng mà vẫn không thể nào giữ được...
___________________________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh