[Đoản] Người tình không thể chạm - Chương 1, 2, 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1

Ngươi mãi mãi là người ta không thể chạm tới sao? Bị vây khốn bởi tình ái quả là một điều thật sai lầm.

Đêm khuya tại quán bar Begin, đang diễn ra một màn dâm mị cực kỳ.

Thanh âm nhạc Jazz êm dịu đột nhiên ngưng lại, thay vào đó là tiết tấu sôi động cuồng nhiệt của một bài nhạc dance. Một chàng trai trẻ đang nhảy trên sân khấu, mọi ánh đèn đều đổ dồn vào cậu, toàn thân cậu như toát ra một thứ ánh sáng ma mị, dáng người khêu gợi cùng khuôn mặt hoàn mỹ như ẩn như hiện.

Chàng trai mặc áo thun không tay độ dài chưa tới nửa thân trên cùng một cái quần da màu đen bó sát người, trùng khớp phô bày chiếc eo mảnh khảnh cùng cặp mông đẹp mê người. Vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm khóe miệng, hai tay tùy tiện vuốt ve thân thể chính mình, toàn thân nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Khoảng nửa giây sau đó, chàng trai di chuyển đến giữa sân khấu, đôi tay thon dài đan chéo vào nhau lả lơi trượt trên thanh cột, cánh mông nhịp nhàng lay động theo tiếng trống, khi nhanh khi chậm, động tác mơ màng mê người khiến quán bar như chìm trong  thanh âm huýt sáo phấn khích và tiếng vỗ tay vang dội.

Giữa lúc đó, một thanh niên cao ráo xuất hiện trên sân khấu, cầm trong tay một sợi dây thừng, túm lấy hai tay chàng trai trói vào thanh cột, nút thắt nhìn vào quả thực rất phức tạp. Trước khi rời khỏi sân khấu, đôi tay thô kệch của kẻ kia còn hung hăng vỗ mông chàng trai hai cái, từ cái quần da phát ra tiếng bồm bộp trơ trẽn. Chàng trai khóe miệng nhếch lên, hướng kẻ kia cười cười một cách dâm đãng.

Chàng trai hai tay bị trói chặt, toàn thân cuộn thành hình chữ S, tựa như con rắn nước mà xoay hông vểnh mông. Độ nóng trong quán bar cứ tăng lên không cách nào kiềm chế được, đột nhiên một chân thon dài của chàng trai quấn lấy thanh cột, điêu luyện xoay một vòng, sau đó tựa vào thanh cột chậm rãi ngồi xổm xuống, cái mông vểnh thật cao, tạo ra một tư thế khiến người người nhìn vào đều phun máu mũi.

Tất cả nam nhân dưới sân khấu đều trở nên điên cuồng, bắt đầu có người gào lên: Cởi! Cởi! Cởi!

Tiếng nhạc đệm càng lúc càng mạnh mẽ, chàng trai vùng vẫy thoát khỏi sợi dây đang trói hai tay mình, tự tay xé rách quần áo mình một cách thô bạo, thoáng chốc chiếc áo thun cầu kỳ đã thành nhiều mảnh vụn, làn da trắng như tuyết, đầu ngực đỏ hồng, cơ bụng sáu múi rõ ràng, nháy mắt được phô bày trong không khí.

Chàng trai hai tay giơ cao quá đầu…..nắm lấy thanh cột, thân thể cọ xát dọc theo thanh cột, càng nhảy càng thêm điên loạn, biên độ động tác cũng càng lúc càng nhanh. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu tựa như một yêu tinh, diêm dúa mị hoặc, làm chúng sinh điên đảo………..

Tại một góc tối trong quán bar, Yoochun dụi tắt điếu thuốc trên tay, xoay người rời khỏi Begin.

———————

Bức màn tối màu che khuất cửa sổ phản chiếu ánh trăng vằng vặc cùng dòng người ồn ào náo nhiệt bên ngoài, Yoochun nằm trên chiếc giường Kingsize, toàn thân trần trụi, chỉ có một cái khăn tắm màu trắng quấn quanh hông.

“Máy sấy đâu rồi?”

Cửa phòng tắm “cạch” một tiếng bật mở, Junsu trên người không một mảnh vải lầm bầm đi tới. Vừa đi vừa cầm cái khăn nhỏ lau lung tung trên tóc, làm cho mái tóc cậu xù ra như cái bờm sư tử, từng giọt từng giọt nước theo tóc chảy dọc xuống cái cổ thon dài.

Yoochun ở trên giường đã đổi thành tư thế thoải mái, nghiêng người chống tay nhìn tiểu bảo bối của mình trần trụi đi qua đi lại trong phòng. Ánh mắt đảo đến thắt lưng không một vết sẹo của Junsu, đôi chân thẳng tắp, còn có……..cặp mông vừa cong vừa tròn đầy. Trong lúc đó một cỗ nhiệt lưu len lén truyền đến giữa hai chân y, dục vọng dưới lớp khăn tắm đã hơi hơi ngẩng đầu dậy.

“Nhìn đủ chưa vậy! Em hỏi anh máy – sấy – tóc – để – ở – đâu!” Junsu gằn từng tiếng một, tức giận đem cái khăn tắm trên tay ném mạnh lên người Yoochun.

“Không phải ở trong phòng tắm sao? Chắc là hôm qua Ji Min sau khi dùng xong đã để chỗ khác rồi.” Người nằm trên giường duỗi người một cái, hờ hững trả lời.

Lời vừa mới dứt, Junsu liền như ác lang vồ mồi nhảy lên giường, nhe răng trợn mắt chất vấn Yoochun: “con nhỏ đó tối hôm qua đã ở đây sao?”

“Sao vậy? Junsu của anh ghen ah?” Yoochun ngồi dậy, cười xấu xa đưa tay khiêu khích hai điểm phấn hồng nho nhỏ trước ngực Junsu.

Junsu tức giận gạt tay Yoochun ra, một tay đẩy mạnh Yoochun khiến y bật ngã xuống nệm giường êm ái.

“Em định làm gì?” Yoochun mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Junsu.

“Em muốn cưỡng bức anh!” Junsu giọng điệu hung ác nói.

“Chỉ dựa vào em sao?” Cười chết mất, cười chết mất, một vạn năm tiểu thụ như em mà cũng nghĩ tới chuyện phản công ah?

“Dám khinh thường em, em sẽ khiến anh phải cầu xin tha thứ!”

Junsu tức giận đứng lên, đôi chân thon dài tách ra, khóa chặt ngồi trên người Yoochun.

Hít sâu một hơi, cúi người chuyên tâm liếm từng tấc da thịt trên người Yoochun, cái miệng nhỏ nhắn còn không an phận một đường từ khuôn ngực rộng lớn của Yoochun liếm đến vùng bụng rắn chắc. Ngón tay lưu luyến vờn quanh vùng lông rậm rạp, đột ngột không báo trước siết chặt phân thân Yoochun một cái.

“Ưh……” Tiếng rên rĩ thỏa mãn thoát ra từ miệng Yoochun, y nheo mắt lại nhìn Junsu đang từ từ bò vào giữa hai chân y.

Nhìn thấy phản ứng của Yoochun, Junsu chỉ đơn giản vươn đầu lưỡi quấn quanh phân thân Yoochun giống như đang liếm một que kem, đầu lưỡi ướt át trượt dài theo bề mặt đầy nếp nhăn, đôi tay mảnh khảnh còn luồn xuống hai âm nang dưới phân thân, nhẹ nhàng xoa nắn.

Yoochun nắm lấy cái ót Junsu, thanh âm khàn đặc rống lên: “Em con mèo hoang này, muốn ghết chết anh thật sao?”

Nghiến răng xoay người, lật Junsu đặt dưới thân, đầu lưỡi linh hoạt vói vào khoang miệng mẫn cảm của cậu, đảo quanh hai hàm răng, bàn tay luồn vào mái tóc ướt sũng của Junsu mà siết chặt, dây dưa.

Junsu bị hôn đến thất điên bát đảo, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua lớn, kiềm lòng không được, nắm lấy phân thân Yoochun mà vuốt ve, đôi môi đỏ hồng rên rĩ:  “Chunnie ~ mau tiến vào, em muốn anh!”

Yoochun âm thầm cười trộm, thật đúng là con mèo ngốc mà. Nhẹ nhàng tách hai chân Junsu ra, gấp cong lại trên cánh tay y, tư thế này làm hoa huyệt bí ẩn nháy mắt lộ ra trong không khí. Yoochun cúi người vươn đầu lưỡi liếm liếm, cứ như đang nhấm nháp mỹ vị của món điểm tâm ngọt mà y vô cùng yêu thích. Cảm giác tê dại tràn đến, Junsu khó nén được tiếng rên rĩ đầy sắc dục, hai tay nhiệt tình choàng lấy vai y, làm cho Yoochun càng vùi sâu vào thân thể mình hơn.

Khẽ vuốt ve cái đầu tròn nhỏ của Junsu, Yoochun quỳ lên cầm lấy phân thân đã cương cứng đến sắp nổ tung của mình, nhắm ngay hoa huyệt mà đâm vào.

Junsu sung sướng đến oằn mình, móng tay bấu trên lưng Yoochun cũng lưu lại vài đường dấu tích.

Cảm giác nhói lên một chút này càng khơi dậy dục vọng trong lòng Yoochun, y đem chân Junsu mở rộng ra, bên trong cơ thể cậu bắt đầu điên cuồng đưa đẩy.

“Uhm……Ah….Chunnie…….Chunnie……A~” Chỗ kết nối hai người truyền đến đau đớn cùng khoái cảm mãnh liệt khiến toàn thân Junsu đều run rẩy, Yoochun càng tiến vào càng mạnh, Junsu đau đến nhoài người ra sau, vặn vẹo thân mình đến mức suýt rơi xuống giường, cũng vừa may đúng lúc Yoochun nắm lấy chân Junsu, đem chân cậu quấn chặt quanh lưng hắn.

Nội bích thít chặt của Junsu toàn bộ bao lấy phân thân nóng bỏng của Yoochun, mỗi lần đưa đẩy đều khiến hai người như chìm vào cõi thiên đường.

“Chunnie, em muốn bắn, a………….A…………”

Yoochun đột nhiên rút dục vọng nóng bừng của mình ra, ngón tay tà ác chặn ngay cái lỗ nhỏ đang rịn ra một ít chất lỏng trắng đục của Junsu, cảm giác bức bối vì phía trước không thể phóng thích cộng với cảm giác trống rỗng hụt hẫng nơi hậu đình lập tức truyền đến làm Junsu phát điên.

“Mau tiến vào, Chunnie, em muốn bắn, để em bắn đi mà….!” Junsu giống như mèo con ăn chưa đủ no bĩu môi lắc mông kháng nghị.

“Em là muốn anh tiến vào hay mà muốn bắn ra?” Yoochun tà ác mở miệng, phân thân nóng rực vuốt ve ngay cửa động hoa huyệt, ngón tay thì khảy nhẹ trên lỗ nhỏ.

“…………………A em sắp điên rồi! Mau……….Mau đi! Em muốn Yoochun tiến vào bên trong em!”

“Thực ngoan.” Yoochun cúi đầu hôn lên chóp mũi Junsu, đem dục vọng đã cương đến sưng đỏ tiến thẳng vào, nắm lấy thắt lưng của Junsu, dụng sức đưa đẩy vài cái, cuối cùng đem chất lỏng trắng đục bắn hết vào bên trong cơ thể Junsu.

Một màn hoan ái qua đi, trong phòng tràn ngập hương vị dâm mỹ, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, tứ chi thấm đẫm mồ hôi mặc tình ôm ấp.

“Em đoán xem hôm nay anh ở quán bar nhìn thấy ai?”

“Park đại thiếu gia như anh phong lưu đa tình, nam nữ đều nguyện chết dưới chân, em làm sao mà biết hôm nay anh ở quán bar gặp qua loại oanh oanh yến yến hay ong bướm gì gì đó.” Người trong lòng ngực bĩu môi, mỗi lần mở miệng đều là mùi vị dấm chua nồng đậm nha.

“Junsu của anh thật thích ăn dấm chua nha. Anh gặp được không phải là oanh oanh yến yến, cũng không phải ong bướm, mà chính là tình địch năm xưa của em – Kim Jaejoong.”

“Jaejoong?” Junsu từ trên giường bật dậy, kinh ngạc nhìn Yoochun.

“Uhm, không nghĩ tới cậu ấy chẳng những không rời đi mà còn ở quán bar nhảy thoát y nữa.”

“….Cái gì? Anh khẳng định là không nhìn lầm người chứ? Cậu ấy vẫn ở đây…..anh chưa nói với Yunho điều này sao?”

“Đương nhiên là không rồi, anh đâu có bà tám đến mức đó. Nếu như bọn họ có duyên phận, chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi, hai chúng ta đều là người ngoài muốn can thiệp cũng không được đâu.”

“Cậu ấy ở đây, cư nhiên lại còn nhảy thoát y……..tại sao lại như vậy …… nếu Yunho mà biết thì……..” Tuy rằng đã 5 năm rồi không có gặp lại nhưng ấn tượng về Jaejoong trong lòng Junsu vẫn là một cậu học sinh trung học lúc nào cũng mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Hiện tại muốn Junsu tin là Jaejoong đang làm cái nghề nhảy thoát y quả thực còn khó hơn gấp nhiều lần bắt cậu tin Yoochun không phải là một tên sắc lang.

“Đừng có ngồi đó suy nghĩ nữa, thừa dịp trời còn chưa sáng, chúng ta lại làm một lần nữa đi, Junsu ah ~” nói xong, Yoochun đưa tay choàng lấy cái eo nhỏ của Junsu, bày ra bộ dáng muốn hôn.

“Cút ngay! Đừng làm phiền em!”

“A——–”

Park đại thiếu gia vừa anh tuấn tiêu sái, vừa khí suất bức người, mê hoặc phần lớn nam thanh nữ tú, nam phụ lão ấu của chúng ta đã bị con mèo nhỏ Junsu một cước đạp văng xuống giường.

————————————-

Tại nhà hàng XX.

“Vì cái gì lại hẹn tớ ra đây?”

“Nói thế nào thì chúng ta cũng là bạn học chung từ thời trung học, mọi người sau khi tốt nghiệp thì vẫn nên giữ liên lạc với nhau, lý do này coi như hợp lý đi.”

“Tình bạn cùng học chung?” Yunho nhíu nhíu mày, từ chối cho ý kiến.

“Vậy cứ cho là ôn lại mối tình năm xưa của chúng ta cũng được. Uknow ah ~” Yoochun đặt ly nước xuống bàn, tiếng kêu khêu gợi như thế tại một nhà hàng yên tĩnh nghe có vẻ chói tai cực kỳ.

“Đây là chỗ công cộng đó.” Yunho ho khan một tiếng, chân mày đã muốn xoắn vào nhau.

“Ha hả. Tính tình cậu vẫn như cứng nhắc như ngày nào, đùa một chút cũng không được nữa.”

“Cậu cũng thế thôi.” Yunho quen biết Yoochun, không phải là chuyện một tháng hai tháng, một năm hai năm, nhưng Yunho vẫn không thể nào quen được với cái thói bất cần đời, thích đùa giỡn mọi người của y.

“Nói nghiêm túc đây, cái này gửi cậu.” Đôi tay thon dài của Yoochun, cầm lấy một tấm thiệp màu hồng phấn đưa đến trước mặt Yunho.

“Cái gì vậy?”

Yunho tò mò mở bao thư ra, bên trong là một thiệp mời được thiết kế theo phong cách Tây Âu vừa đơn giản vừa thanh nhã, chỗ tên chú rể và cô dâu có viết:

Park Yoochun – Han Ji Min.

“Cậu kết hôn sao?”

“Chúc mừng tớ đi.”

“Vậy Junsu phải tính làm sao bây giờ?”

“Em ấy vẫn chưa biết. Tớ thật sự không biết phải nói thế nào với em ấy nữa.”

“Cậu đúng là hồ đồ.” Yunho đút thiệp vào bao thư, cất vào túi.

“Đừng nói tớ nữa, còn cậu có nghĩ tới chuyện kết hôn không? Dường như từ sau chuyện Kim Jaejoong đến giờ, tớ chưa từng nghe cậu nhắc chuyện tình yêu với ai khác.”

Nghe được ba chữ Kim Jaejoong này, tim Yunho đột nhiên đập mạnh vô cùng, vẻ mặt bình tĩnh nháy mắt đã trở thành cực kỳ phức tạp.

“Quả nhiên, cậu đúng là một tên si tình. Chính là, cậu ấy hiện tại ở đâu cậu cũng không biết. Một người đã mất tích 5 năm, 5 năm có rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Có thể, cậu ấy sớm là đã có vợ sinh con, di dân ra nước ngoài, cũng có thể đang là một tội phạm bị quốc tế truy nã, cũng không chừng là mắc bệnh AIDS và chết rồi……” Những suy đoán nhàm chán có phần ác ý của Yoochun vẫn đang tiếp tục, y đương nhiên biết Kim Jaejoong không có chết, nhưng y hy vọng người mang tên Kim Jaejoong trong lòng Yunho thực sự đã chết rồi. Đã nhiều năm trôi qua, cái tên này vẫn tồn tại khiến Yunho phải chịu nhiều tổn thương cùng cảm giác tra tấn gần như là vô tận, chỉ sợ gặp mặt nhau rồi cũng khó mà nối lại tình xưa, huống chi người kia hiện tại là một kẻ nhảy thoát y ở gay bar!

“Không, tớ có linh cảm, Jaejoong vẫn còn đang ở tại thành phố này, một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau.”

Ánh mắt Yunho nhìn mông lung ngoài ô cửa thủy tinh kia, ngắm dòng người đông đúc đua chen nhau qua lại như dòng nước không lúc nào ngừng chảy. Mọi người đều tất bật vội vã, đến rồi đi, sinh ly tử biệt.

Jaejoong ah, em có lẫn vào trong dòng người tấp nập đó hay không? Có cùng anh sống dưới một bầu trời, cùng hít thở chung một bầu không khí nhưng lại không cách nào gặp được nhau?

Chapter 2

“Ta trả cho cưng 100.000 won, cặp với ta một tháng nhé. Thế nào? Cái giá này mấy tên con trai khác cầu còn không được đó.” Một nam nhân khuôn mặt dữ tợn, đôi tay to béo đặt trên vai Jaejoong.

“Thực xin lỗi, Jang tiên sinh, tôi đến đây chỉ để nhảy, không phải là một CB.”

“Có phải chê ít quá không? Thôi được, với sắc đẹp của em cũng đáng để trả cao hơn một chút, vậy 150.000 won thế nào? Tiểu mỹ nhân, đừng quá tham lam nha cưng.”

“Jang tiên sinh, tôi biết ông có rất nhiều tiền nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình, tôi không bán thân, mặc kệ là 100.000 won hay 1 triệu won đều như nhau thôi.”

“Ha ha ha, cái gì mà lòng tự trọng của bản thân? Một vũ nam nhảy thoát y mà cũng bày đặt tỏ vẻ thanh cao ah.” Người đàn ông kia ha ha cười, từng khối mỡ núc ních chảy xệ trên khuôn mặt hắn rung lên theo tiếng cười, khiến người ta nhìn vào muốn buồn nôn “Không sao cả, ta sẽ chờ cưng. Một ngày nào đó ta sẽ khiến cho cưng phải ở dưới thân ta mà rên rĩ. Hẹn gặp lại, tiểu mỹ nhân.” Hắn đưa tay nhéo nhéo má Jaejoong, quay lưng rời khỏi quán bar.

Nhìn theo bóng lưng nam nhân kia, Jaejoong cười lạnh, nói cũng phải, đã là một vũ nam còn cái gì gọi là tự trọng hay không tự trọng chứ? Cuộc sống này vốn dĩ là như thế, ghê tởm đến mức khiến người ta muốn nôn nhưng chẳng phải nếu ngươi cứ nôn đi nôn lại nhiều lần thì cũng thành thói quen sao. Vừa mới bị lão già kia hết vuốt lại sờ, cậu hiện tại thầm nghĩ muốn lập tức về nhà tẩy độc, sau đó nhanh chóng ngủ một giấc quên đi chuyện tối nay.

Lúc đi ngang qua quầy bar, không biết con ma men nào đó loạng choạng đứng lên, vấp phải Jaejoong khiến cậu ngã nhào xuống đất.

“Ngươi không có mắt sao——-” Jaejoong tức giận xoa xoa bả vai, liếc mắt về phía nam nhân say đến mức té một cái liền nằm dài ra sàn nhà. Nhưng cậu không biết rằng cái liếc này đã khiến tim mình không ngừng run rẩy như có ngàn tia điện chạy xẹt qua.

“Yun……….Yun………..Yunho?”

Quán bar ồn ào náo nhiệt, kẻ đến người đi, Yunho nằm trên sàn nhà trở mình một cái, lập tức ngáy khò khò.

Jaejoong bất đắc dĩ thở dài một hơi……..

Đem hết sức lực kéo Yunho từ sàn nhà lên, đem tay hắn choàng qua vai mình, còn một tay cậu thì cố định ngay thắt lưng hắn, khập khiễng dìu hắn rời khỏi quán bar.

Không biết Yunho hiện đang ở nơi nào, Jajeoong đành phải tìm đại một nhà nghỉ ở gần quán bar.

Bóng tối âm u bao phủ toàn bộ căn phòng, Jaejoong vất vả dìu Yunho đến bên giường.

“Jaejoong………….Jaejoong……….” Thanh âm trầm thấp của Yunho hàm hàm hồ hồ phả nhẹ bên tai Jaejoong.

Thân thể cậu đột nhiên cứng đờ ra, kinh ngạc quay đầu nhìn Yunho, đôi môi hai người cũng vì thế mà nhẹ nhàng chạm vào nhau, trong căn phòng tối đen như mực đột nhiên lóe lên một tia sáng màu xanh lam, đầu gối cậu nhũn ra, hai người đồng loạt ngã xuống giường.

Giây tiếp theo, hơi thở nóng ấm của Yunho đột nhiên tập kích trên người cậu.

Bàn tay thô bạo cách lớp vải vuốt ve thân thể Jaejoong, cậu liều mạng vặn vẹo thân mình muốn tránh khỏi cái cái ôm của Yunho. Nhưng càng giãy giụa lại càng bị siết chặt.

Trong bóng đêm, cả hai đều không thấy rõ mặt đối phương, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc gợi tình của nhau, lý trí dần dần bị gặm nhấm từng chút một.

Áo sơ mi bị cởi ra, nụ hôn nóng rực bắt đầu từ môi trải dài đến cằm, trái cổ, gáy, càng lúc càng dẫn sâu xuống dưới. Những nơi đã đi qua, đều để lại vệt nước miếng dâm mị cùng dấu hôn màu đỏ thẫm.

Toàn thân như bị lửa thiêu đốt, Jaejoong cảm giác được hạ thân cương cứng của Yunho đang chọc vào đùi mình. Bản năng khiến cậu lập tức run rẩy, dùng hết sức lực đẩy Yunho ra khiến một kẻ không hề đề phòng như hắn liền ngã lăn ra đất, đau đến mức ôm đầu rên rĩ.

Jaejoong nghiêng ngã lảo đảo vọt vào nhà vệ sinh, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tóc rối tung, quần áo xốc xếch, đôi môi còn hơi hơi sưng đỏ.

“Mình đang làm cái quái gì vậy? Kim Jaejoong! Ngươi mau tỉnh lại đi! Hắn uống rượu, say rồi thì kêu tên ngươi, điều đó cũng không có nghĩa là hắn còn yêu ngươi đâu! Không thể, không thể nào! Ah ~ quả thực phát điên mất thôi.” Jaejoong lắc đầu ngoày ngoạy, mở vòi nước ra hy vọng nước lạnh sẽ làm đầu óc mình thanh tỉnh lại.

Tìm lấy một cái khăn sạch sẽ, thấm qua một ít nước ấm. Jaejoong ngồi lên giường, nghiêng người ôm lấy thân mình Yunho, giúp hắn cởi quần áo.

Ánh đèn neon leo loét ngoài cửa sổ hắt thứ ánh sáng vàng vọt đến bên giường, cơ ngực vạm vỡ đầy nam tính cùng vùng bụng săn chắc không chút mỡ thừa của Yunho phô bày toàn bộ trước mặt Jaejoong.

Cổ họng có chút khô khốc, Jaejoong gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, trái tim đập cuồng loạn thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Làn da nóng bỏng được một chút nước ấm chạm vào khiến Yunho giật giật môi, tiếng rên rĩ của vì thế mà thoát ra.

Cái khăn ướt trong tay đi qua vùng ngực rồi trượt xuống bụng, sau đó thì tựa như phát họa đôi chân dài miên man và cuối cùng dừng lại tại phân thân đang cương cứng của Yunho.

Do dự một lát Jaejoong chậm rãi cúi đầu, đôi môi đỏ mọng ngậm lấy phân thân của Yunho, dần dần nuốt vào từng chút một.

Đầu lưỡi chậm rãi đánh một vòng nơi đỉnh, mỗi lần liếm qua một nếp uốn, nước miếng từ khóe môi chảy dọc đường cong duyên dáng của chiếc cằm thanh tú.

“Uhm………Ah…….” Kẻ đang ngủ say cũng bị động tác phiến tình này mơ hồ đánh thức, ngón tay đan xen vào những sợi tóc mềm như tảo biển của Jaejoong, khống chế động tác của cậu, ở khoang miệng vừa nóng ấm vừa mềm mại ra ra vào vào, đem côn thịt cực đại của mình hết lần này đến lần khác chạm vào thực quản của Jaejoong.

Cảm giác được côn thịt trong miệng mình đang giật giật liên hồi, Jaejoong biết đó là dấu hiệu của việc sắp bắn tinh, cuống quít muốn rời khỏi, lại bị Yunho gắt gao giữ chặt lại, cuối cùng một dòng tinh nồng đậm trào ra, bắn trọn vào miệng Jaejoong.

Phun chất dịch trắng đục đặc sệt trong miệng ra, Jaejoong cẩn thận lau chùi sạch sẽ toàn thân Yunho, sau đó đem quần áo của hắn xếp lại ngay ngắn đặt nơi đầu giường.

Cúi người lưu lại trên khóe môi Yunho một nụ hôn, Jaejoong quay người rời khỏi phòng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Yunho vì ánh nắng chói vào mắt mà tỉnh lại, đầu óc cảm thấy hoàn toàn hỗn độn, mờ mịt nhìn xung quanh phòng.

Tối hôm qua uống say bí tỉ đến mức không còn biết gì hết, sau đó, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì một chút đứng dậy cũng không muốn?

Vỗ vỗ cái đầu vì say rượu mà đau như búa bổ, Yunho bước xuống giường, thay quần áo.

Thời điểm chạy tới giáo đường, hôn lễ đã bắt đầu cử hành, Yunho nhìn thấy Junsu ngồi ở dãy ghế cuối cùng, lẳng lặng nhìn đôi tân lang tân nương nụ cười rạng rỡ đang từng bước tiến vào giáo đường.

Yunho âm thầm nghiêng người tách khỏi đám đông khách mời, đi đến bên cạnh Junsu ngồi xuống.

Trong giáo đường không khí im lặng vô cùng trang nghiêm, Yoochun mặc lễ phục màu trắng nắm lấy tay cô dâu, thành kính đứng trước mặt cha sứ.

“Park Yoochun tiên sinh, cậu có nguyện ý cưới cô Han Ji Min làm vợ, cả đời yêu cô ấy, bất luận nghèo khó, bệnh tật, tai nạn, vĩnh viễn ở bên cạnh nhau cho đến khi chết hay không?”

“Tôi nguyện ý.”

“Han Ji Min tiểu thư, cô có có nguyện ý cưới cậu Park Yoochun làm chồng, cả đời yêu cậu ấy, bất luận nghèo khó, bệnh tật, tai nạn, vĩnh viễn ở bên cạnh nhau cho đến khi chết hay không?”

Yunho quay đầu nhìn thấy,

Môi của Junsu khẽ rung lên rồi khép lại.

Hắn biết Junsu là nói: “Tôi —- nguyện —– ý.”

Đôi lông mi dày khẽ run run, trên mặt lộ ra một lớp sương mù trong suốt, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả.

Yunho nắm chặt lấy tay Junsu, thế nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay hắn không cách nào sưởi ấm được trái tim đã bị phủ một lớp băng dày của Junsu.

Chapter 3

Yunho đẩy cửa quán bar bước vào, đứng tại đó nhìn tứ phía.

“Yunho! Bên này!”

Yoochun đang ngồi trên sofa cùng mấy mỹ nam xinh đẹp uống rượu, nhìn thấy Yunho đến liền lộ ra tươi cười phất tay với Yunho.

Các mỹ nam bên cạnh rất biết điều mà tránh ra, Yunho liền nghiêm mặt ngồi xuống.

“Mới đám cưới có một tháng, cậu liền tiêu sái thong dong ngồi ở đây ăn chơi đàng điếm như vậy sao?”

“Cậu nói cái gì nghe nghiêm trọng quá vậy? Bất quá chỉ là thỉnh thoảng đi đổi gió thôi mà.”

“Chẳng lẽ cậu đối với Junsu cũng là loại thỉnh thoảng đi đổi gió? Đổi một cái liền kéo dài đến 5 năm ư? Xem ra hành động củaPark thiếu gia cậu cũng quá là tốt đẹp rồi?”

Bị Yunho nói trúng chỗ đau, Yoochun liền thu hồi nụ cười cợt nhã, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, sau đó mới chậm rãi mở miệng:

“Junsu mất tích rồi.”

“Cái gì?” Yunho kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

“Mới đầu tớ cũng tưởng em ấy chỉ muốn trêu đùa tớ một chút thôi, không nghĩ tới lần này là hoàn toàn biến mất không để lại bất cứ tung tích gì. Cậu nói xem, có phải con người tớ thối nát lắm không?”

“Không phải, là phi thường thối nát.”

Yoochun cười khổ, ngẩng đầu lên, đem ly rượu có màu đỏ sẫm như máu một hơi uống cạn sạch.

“Thôi tớ về trước đây, Ji Min đang ở nhà đợi tớ. Nếu Junsu có đi tìm cậu, thì hãy báo tin cho tớ biết ngay nhé.”

“Có lẽ, cậu không phải là một người tình tốt nhưng tớ hy vọng cậu có thể là một người chồng tốt, đối xử với cô gái đó tử tế một chút đi.”

Yoochun để lại một nụ cười nhàn nhạt, sau đó hai tay đút túi quần quay lưng rời đi.

Yunho thở dài một hơi, cái tên Yoochun này, bất luận là ở đâu đều không bỏ được cái tật tùy tiện thích quyến rũ người của y. Gọi một ly Bloody Wisky, Yunho ngồi trên sofa chậm rãi thưởng thức.

Trời càng lúc càng khuya, quán bar dần dần đông hẳn lên, từng tốp người tụm năm tụm ba cứ lũ lượt kéo đến, xung quanh truyền đến tiếng tán gẫu hưng phấn.

Ngọn đèn mờ ảo càng lúc càng giảm bớt độ sáng, Yunho có chút bực bội nhìn về phía sân khấu đang khiến mọi người điên cuồng chen lấn.

Sau một hồi náo loạn, sân khấu lại bừng sáng khi tấm rèm màu xanh được kéo lên, một chàng trai trẻ với khuôn mặt ẩn trong cái mặt nạ có đính những sợi lông vũ màu đen xuất hiện ngay giữa sân khấu.

Toàn thân chàng trai được bao phủ bởi một bộ đồ da màu đen bó sát, lộ ra thắt lưng mảnh khảnh cùng đôi chân dài thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng chúm chím, nhìn lẳng lơ gợi tình không chịu nỗi.

Yunho nhíu mày, quán bar này hắn đến không ít lần, lại không biết nơi đây cư nhiên biểu diễn những tiết mục gợi dục dâm mị đến như vậy, đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của chàng trai kia.

Đôi mắt vừa lớn lại vừa tròn, mang theo một chút quyến rũ pha lẫn một chút ngây ngô, nhưng  đọng lại nhiều nhất vẫn là cảm giác bi thương động lòng người.

Ánh mắt đặc biệt như vậy, rất nhiều năm trước đây Yunho đã từng nhìn thấy ở duy nhất một người.

Âm nhạc vang lên, chàng trai nhếch môi cười một cái, khiến cho đám người dưới sân khấu hò reo cuồng nhiệt.

Vòng eo bắt đầu vặn vẹo theo tiếng nhạc, bàn tay thỉnh thoảng vuốt ve bộ ngực cùng đũng quần của mình, uốn éo qua lại, ý tứ hàm xúc sự khiêu khích rõ mười phần.

Yunho ngã người xuống sofa, bàn tay bấm chặt vào đùi mình, khó nhịn nuốt xuống một ngụm nước miếng, nửa người dưới của hắn cư nhiên lại xuất hiện phản ứng đáng xấu hổ!

Chàng trai xoay tròn di chuyển đến sát rìa sân khấu, bàn tay lã lướt cởi bỏ từng cúc áo bằng đồng trên lớp áo da, lộ ra khoảng da thịt trắng nõn cùng hai viên ngọc châu đỏ hồng trước ngực, sau đó nhẹ nhàng xoay người một cái, chiếc áo da chớp mắt đã được ném xuống đám đông nam nhân đang hò reo dưới sân khấu.

“Cởi quần đi! Cởi quần! Cởi! Cởi! Cởi!” Không biết là kẻ nào đã khởi xướng, những người khác cũng bắt đầu hùa theo, gào lớn bắt chàng trai phải chiều theo ý họ.

Trên mặt chàng trai lập tức lộ ra một tia bối rối, bước nhảy cũng trở nên lạc nhịp. Đột nhiên cảm thấy chân mình bị vướng cái gì đó, mới phát hiện thì ra đám người dưới sân khấu đã bị dục vọng làm cho phát cuồng, cư nhiên dám nắm lấy chân cậu, ý đồ lôi cậu xuống sân khấu.

“Buông ra, buông ra………..Không mà!” Chàng trai trẻ thất kinh nhìn xuống dưới sân khấu, hy vọng sẽ có một người nào đó đến cứu cậu.

Ánh mắt hốt hoảng đến cùng cực kia, cùng giọt nước mắt tuyệt vọng bất lực, lóe lên trong bóng tối sau đó nhanh như chớp bị nhấn chìm bởi nhục dục nhơ nhớp.

Yunho từ sofa đứng bật dậy.

Là cậu ấy! Kim Jaejoong!

Đèn trong quán bar đột nhiên tối sầm lại, những kẻ đang gây rối không ngừng tràn lên phía trước, khiến cho tình cảnh càng lúc càng trở nên hỗn loạn.

Yunho xông đến, dùng hết khí lực toàn thân gạt đám đông lách người vào trong.

Jaejoong bị một nam nhân cao ráo kéo xuống đè chặt trên mặt sàn thô cứng, hai tay bị khóa ngược sau người, tựa như một súc vật đang chờ người xẻ thịt.

Nam nhân thô lỗ xé quần Jaejoong ra, tham lam hôn lên cái lưng đã bóng loáng mồ hôi của cậu.

“Khốn nạn!!!!” Yunho tiến đến túm lấy kẻ kia, một tay oai phong tung vào mặt y cú đấm thật mạnh, nam nhân lảo đảo té ngã nhào xuống đất, Yunho lập tức nắm lấy tay Jaejoong kéo cậu chạy khỏi quán bar.

Yunho nắm chặt lấy tay Jaejoong, chạy như điên vào một con hẻm tối sâu hun hút, tiếng gió cuối thu lạnh thấu xương cứ ào ào rít bên tai.

“Không được, đừng chạy nữa……để tôi thở…….thở một chút……”

Jaejoong giật tay Yunho ra, tựa người vào tường há miệng thở dốc, khuôn ngực không mảnh vải che lấp kịch liệt phập phồng.

Yunho đã muốn kiềm chế không được nữa rồi, hắn nắm chặt lấy cằm Jaejoong, thô bạo hôn lên môi cậu.

“Vì cái gì lại trở nên đê tiện như vậy, cậu thích được nam nhân nhìn ngắm đến thế sao?”

Jaejoong nhắm chặt hai mắt, đầu cố ngửa ra phía sau, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét nho nhỏ.

“Mấy năm nay em ở đâu? Vì cái gì khi xưa không nói một lời liền biến mất?”

Yunho cắn mạnh vào môi dưới của Jaejoong, đầu lưỡi len lõi xâm nhập vào khoang miệng cậu, thô bạo tham lam mà sục sạo giảo mút, tựa như một con mãnh thú nổi cơn điên.

Dụng sức xé quần Jaejoong xuống, đôi tay nhanh chóng chèn vào đùi cậu, sờ soạng âm mao thưa thớt, còn tính khí hồng hồng đáng yêu của Jaejoong thì bị Yunho ngay lập tức ngậm vào.

“Đừng, không muốn………..” Lời không thể nói thành tròn câu, Jajeoong chỉ có thể liều mạng đẩy đầu Yunho ra.

Yunho chậm rãi đem tính khí của Jaejoong nhả ra, sau đó lại mút vào thật mạnh, Jaejoong cảm thấy đầu óc choáng váng, máu toàn thân như đang sôi trào. Khoái cảm bùng nổ tới đỉnh điểm, Jaejoong run rẩy ở trong miệng Yunho bắn ra tất cả.

Yunho ngẩng đầu lên, đem số tinh dịch đó ực một cái nuốt sạch vào bụng, lấy tay lau đi chút chất lỏng còn sót lại nơi khóe miệng, bàn tay dính chất dịch trắng đục kia liền luồn ra phía sau Jaejoong.

Địa phương bí ẩn phía sau đột nhiên bị chèn vào một ngón tay lạnh lẽo khiến Jaejoong kinh hoàng trợn to hai mắt.

“Nơi này của em rốt cuộc đã cho bao nhiêu thằng đàn ông vào rồi hả, 10 tên? 20 tên?” Yunho hung ác chọc thẳng ba ngón tay vào hậu huyệt non mềm của Jaejoong.

“A…………….” Cảm giác đau nhói kịch liệt nhất thời chạy dọc sóng lưng khiến Jaejoong rên rĩ không thành tiếng.

Rút ngón tay ra, Yunho đứng bật dậy, áp mạnh Jaejoong vào tường, chắn cậu chính giữa bức tường và hắn, kéo khóa quần, tính khí hắn cũng theo đó mà mạnh mẽ bung ra.

Nâng một chân Jaejoong lên, vòng qua lưng mình, Yunho đem dục vọng đang sưng lên của mình tiến thẳng vào cúc huyệt xinh đẹp của Jaejoong.

“A………. không được, mau mau rút ra đi mà.” Tính khí miễn cưỡng nuốt vào phân nửa, hai chân Jaejoong bắt đầu kịch liệt run rẩy, điên cuồng lắc đầu ngoày ngoạy.

“Thả lỏng chút nào, ngoan, đừng kẹp chặt như vậy.”

“Không muốn! Rút ra đi, em van anh, thật sự là đau lắm mà….”Thanh âm Jaejoong đã khản đặc đến mức rối tinh rối mù, nước mắt từ hốc mắt không ngừng lăn dài.

Yunho liền vuốt ve tính khí của Jaejoong vì quá đau đớn mà mềm nhũn xuống, ngậm lấy nụ hoa trước ngực cậu, đầu lưỡi khi nặng khi nhẹ liếm quanh tiểu châu đỏ hồng, nhằm tìm kiếm điểm mẫn cảm trên người Jaejoong.

“Urgh……….” Tiếng rên rĩ đau đớn đã dần chuyển thành tiếng rên rĩ thỏa mãn, Yunho nhanh chóng ôm lấy thắt lưng Jaejoong, tính khí từ nãy giờ vẫn ngoan ngoãn chờ tín hiệu đã từ từ tiến vào từng chút một cho đến khi toàn bộ đều nằm trọn bên trong Jaejoong. Không để cho Jaejoong có thời gian kịp thích ứng, Yunho đã bắt đầu ở trong cơ thể cậu mà kịch liệt đưa đẩy.

Điểm mẫn cảm bị chạm trúng, khoái cảm như luồn điện chạy dọc sóng lưng, tất cả lý trí đều bị va chạm mãnh liệt này phá hỏng không còn một mảnh, khiến Jaejoong kiềm lòng không được bèn giãy giụa thắt lưng phối hợp với Yunho.

Xa xa truyền đến tiếng bước chân, có một bóng người mơ hồ tiến về phía hẻm tối.

“Có người đến!”

“Suỵt, em đừng lên tiếng……” Yunho kề sát vào tai Jaejoong, bàn tay còn thấm đẫm tinh dịch của hắn thì chặn ngay miệng cậu, cởi áo khoác của mình phủ lên thân thể trần trụi của Jaejoong, vẫn duy trì tư thế này tiếp tục đưa đẩy trong cơ thể cậu.

Mãi đến khi bóng người càng lúc càng xa ngõ nhỏ thì thân thể Yunho đột nhiên co rút một trận, chất lỏng nóng bỏng cũng từ chỗ kết nối giữa hai người mà tràn ra ngoài.

Jaejoong mềm nhũn đến suýt ngất ngã vào lòng Yunho, hai má ửng đỏ hổn hển thở, Yunho liền cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, thì thầm nói:

“Jaejoong ah……….anh yêu em.”

Yêu càng nhiều thì nỗi đau càng cắt sâu vào từng tấc da thịt.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro