Phàm Bạch: Kí Ức Ngày Ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn đã bao giờ đọc tác phẩm "Mùa đông ấm áp" của tôi chưa?

Đó là tác phẩm đầu tay đầy cảm xúc của tôi, tôi đã viết nó bằng chính cảm xúc của mình.

- Cảm xúc của bạn là gì? Có phải chính là nhập tâm hóa mình thành nhân vật trong tác phẩm?

- Đúng vậy.

- Vậy Biện Bạch Hiền, bạn đã hóa thân mình thành nhân vật nào?

Người thiếu niên họ Biện nhìn vị nhà báo vừa mới hỏi, cậu gượng mỉm cười rồi nói:

- Chính là cô gái đã mang lại sinh mạng cho chàng trai trẻ mắc bệnh tim đó.

***

Biện Bạch Hiền xem đến đây thì tắt TV. Đó là chương trình họp báo truyền thông về cuốn tiểu thuyết đầu tay của cậu. Cuốn tiểu thuyết còn đánh dấu một bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của cậu, một nhà văn viết tiểu thuyết. Cảm xúc của cậu chính là anh. Tác phẩm này cũng chính là câu chuyện của anh và cậu. Nhưng.....

-Chuyện gì vậy Bạch Hiền?

-A. - Bạch Hiền giật mình. - Anh Lộc Hàm.

Lộc Hàm là biên tập cho công ty xuất bản cuốn sách của Bạch Hiền, cũng là anh họ của cậu, tính tình cởi mở, hòa đồng. Và quan trọng, anh là người bạn tri kỉ của cậu chứ không đơn giản chỉ là một người anh họ bình thường.

- Buổi họp báo rất thành công mà, anh nghĩ em phải vui mới đúng chứ?

- Em đương nhiên là vui rồi...

Cậu cười trả lời anh. Cùng lúc Ngô Thế Huân đi vào, trên tay là một tập tài liệu cao ngất ngưởng. Bạch Hiền nhìn điệu bộ nhịn ca thán của Lộc Hàm thì đoán ra, tên họ Ngô này vì anh họ cậu mà phải nghe lời anh một cách ngoan ngoãn, cũng như ai đó... Nghĩ đến đây, cậu cười tự giễu. Đã 4năm rồi, mà hình bóng người ấy vẫn luôn ngự trị trong tiềm thức của cậu.

- Hôm nay đi ăn mừng cho anh nhé Bạch Hiền? Tôi sẽ mời.

Ngô Thế Huân thả đống giấy kia xuống bàn lập tức trở lại làm một tổng tài băng lãnh mà nhìn hai nam nhân trước mặt dò xét.

Bạch Hiền khẽ quay đầu nhìn tấm lịch treo tường rồi thở dài. Lộc Hàm thì ngược lại, anh ra vẻ vô cùng hưng phấn mà reo lên:

- Tuyệt vời Bạch Hiền à! Cậu ấm của Ngô gia mời, không đi là thất lễ a. Phải không Thế Huân?

Ngô Thế Huân day day thái dương một hồi rồi lướt ánh mắt sang chỗ Bạch Hiền. Còn cậu chỉ im lặng. Lát sau liền lên tiếng:

- Anh chắc là không đi được rồi. Hai người tự đi đi.

- Không thể Bạch Hiền...- Lộc Hàm bất mãn nhìn Bạch Hiền mà khó chịu. - Em vì gì mà không đi?

- Thứ nhất là...cho hai người khoảng riêng tư. Thứ hai là... Ừm. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy.

- A. - Cả Thế Huân và Lộc Hàm đều há hốc miệng và rồi mới nhận ra.

- Cũng sắp 8h rồi. Em xin phép đi trước, cảm phiền hai người báo lại cho quản lý giúp em.

Biện Bạch Hiền đi rồi, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm mới trấn tĩnh lại.

- Đã 4năm rồi. Bạch Hiền thật đa tình a.

***

Một mình tả bộ trên con đường mới hửng nắng làm tan đi không ít cái giá lạnh của mùa đông, Bạch Hiền vẫn có gì đó thiếu thiếu và hơn tất cả, cậu cảm thấy vô cùng cô đơn.

Hôm nay là sinh nhật anh.

Nhưng anh lại không ở đây.

Hôm nay là ngày anh mãi mãi xa rời cậu.... Và.....

Anh thực sự đã đi, đã đi gần 4 năm rồi.

- Này! Kia có phải nhà văn của cuốn "Mùa đông ấm áp" không?

- Hảo hảo. Chính là anh ấy! Thật đẹp như tiểu khả ái vậy.

Nghe có tiếng thì thầm, bán tán, Bạch Hiền xoay người lại. Nơi đây chẳng phãi trường Đại Học của cậu sao?

- Chào anh. - 1 nữ sinh cất tiếng.

- Ân. Chào các em. Có chuyện gì không? - Bạch Hiền lịch sự chào hỏi lại.

- A. Chúng em là fan của anh, chúng em chỉ muốn xin chữ kí của anh thôi.

- Cuốn tiểu thuyết của anh hay quá. Em đọc lại 3, 4 lần mà không thấy chán a.

Bạch Hiền mỉm cười rồi nói lời cảm ơn. Cậu sau khi chia tay với các cô gái thì theo cảm giác đi đến vườn trường. Nơi này có một các hồ rất đẹp, mà sinh viên trong trường đều gọi nó là Hồ Trăng.

Nơi đây cũng là nơi anh chính thức nói lời yêu cậu.

Làn gió thoảng nhẹ truyền đến tai cậu một giọng nói quen thuộc và ấm áp biết bao...

- Làm người yêu anh nhé Bạch Hiền.

- Anh đang nói cái gì vậy Hội trưởng? Tôi và anh đều là nam nhân, sao có thể chứ?

- Chỉ cần em có thể, anh cũng không có gì là không thể. Anh.Yêu.Em

Đúng vậy, chính là câu nói đó...cậu có thể nhưng tại sao anh lại không thể? Anh nói anh yêu cậu nhưng sao lại bỏ cậu mà đi?

Ngồi bên cạnh bờ hồ ngắm những dòng nước lăn tăn nhảy theo chiều gió, Bạch Hiền bất giác mỉm cười. Anh và cậu ngày ấy lúc nào cũng bày những trò chơi vô bổ. Cái thứ gọi là thuyền giấy thả hồ cũng lá một trò chơi, lợi dụng gió đẩy thuyền đi xa.

- Đồ trì độn.

Cậu nhớ rõ cái đánh yêu của anh khi cậu đòi chơi lại một trò chơi nào đó. Lúc đó anh sẽ mắng cậu một cách yêu thương và đầy sủng nịnh. Liệu hay không còn có thể trở về như trước?

Và gió đã bao lần đưa chiếc thuyền của anh và cậu ra xa như ước muốn chu du khắp thiên hạ.

Nhưng có hay chăng, có phải chăng...cậu đã để anh làm chiếc thuyền đó và đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời mình?

***

Ngắm nhìn quang cảnh trong trường hồi lâu, Bạch Hiền cũng quyết định ra khỏi trường.

Đi ngang qua sông chảy giữa lòng thành phố, dòng sông lúc nào cũng thật êm đềm và lãng mạn làm sao. Nhưng chỉ có cậu biết nơi này đã đem lại sự đau thương, mất mát thế nào cho cuộc đời cậu.

Chính tại nơi này anh đã rời xa cậu mãi mãi.

Chính tại nơi này đã khiến tâm can cậu tự dằn vặt mình trong những năm qua.

Và cũng chính tại nơi này, anh đã có những cảm giác hạnh phúc cuối cùng trước khi tử thần đem anh rời đi.

Lặng lẽ nhìn ngắm hạnh phúc của những đôi tình nhân cạnh cầu, Bạch Hiền lại thở dài. Người đẩy anh ra xa không ai khác chính là cậu.

Nếu cậu quan tâm anh hơn...

Nếu cậu biết kiềm chế cảm xúc..

Nếu cậu không có những tính cách thích làm theo ý mình...

Nếu... Nếu... Cậu biết tất cả mọi chuyện...

- Ung thư? Bác sĩ nói tôi chính là bị ung thư giai đoạn cuối ư? - Thiếu niên kinh ngạc nhìn người bác sĩ trước mặt mà không khỏi hốt hoảng.

- Đúng vậy. Cậu xem, nó đang lớn dần, nếu không cắt bỏ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng... -Người bác sĩ đem que chỉ chỉ lên màn hình.

- Tôi sẽ phẫu thuật cắt bỏ nó. - Thiếu niên ngồi đối diện bàn làm việc của bác sĩ quả quyết nói.

Vị bác sĩ nghi hoặc nhìn cậu rồi hỏi lại:

- Sẽ vô cùng nguy hiểm. Sợ rằng phẫu thuật đến 50% sống còn cũng khó. Nếu muốn, cậu có thể sử dụng chữa trị bằng hóa trị, tuy là không giúp cậu loại bỏ khối u nhưng cũng giúp kéo dài thời gian sống sót.

- Tôi muốn suy nghĩ.

Thiếu niên nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Khí khái vô cùng, đôi lông mày cánh phượng khẽ rủ xuống. Thật là hảo soái ca a. Những cô y tá liếc nhì trộm anh nhưng ai đâu biết, con người này lại sắp phải đó nhận điều gì chứ?

- Đây nè, kimbap em làm đấy, anh ăn đi. A.

- Là em tự làm sao Bạch Hiền?

Nam nhân trước mặt như đoán ra ý nghĩ, vội vàng lên tiếng:

- Diệc Phàm! Anh lúc nào cũng nghi ngờ năng lực của em.

Nghe Bạch Hiền nói xong, anh cười như chưa được cười. Cậu nhóc của anh đáng yêu như vậy làm sao anh lại không yêu được. Nhớ đến lời của bác sĩ, anh chỉ biết thở dài. Sự sống còn của anh vô cùng thấp, nếu thành công sẽ sống sót, còn nếu thất bại...anh sẽ rời xa cậu mãi mãi.

Đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu anh lại gần như không muốn rời xa, muốn mãi mãi bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, đem cho cậu sự hạnh phúc.

- Anh đang nghĩ gì vậy Diệc Phàm? - Bạch Hiền nghi hoặc hỏi.

- A. Em đáng yêu quá nên anh ngắm em thôi.

Bạch Hiền chu mỏ chế giễu, anh cười ôn nhu rồi hôn nhẹ lên đôi môi hồng đào đó.

- Nếu một ngày anh rời xa em...- Anh nhìn vào một vùng trời xa xăm nói. - ....Thì hứa với anh, phải luôn hạnh phúc nhé.

Bạch Hiền quay nhìn người yêu, trong lòng đầy khúc mắc.

- Anh nói gì vậy Diệc Phàm?

Anh lắc đầu rồi ôm cậu vào lòng nhìn về hướng con sông đang trôi êm ả.

"Nếu được, anh muốn cầu hôn em ở đó. Nơi đó có dòng sông, dòng sông sẽ chứng giám cho tình yêu của anh và em. Bạch Hiền."

- Alô. Bác sĩ Trương, tôi muốn phẫu thuật.

- Cậu chắc chứ? Nếu...

- Ý tôi đã quyết. Có thể....ngày mai phẫu thuật được không?

- Khoan đã Diệc Phàm, mai không phải sinh nhật của cậu sao?

- Đúng vậy. Tôi mong nó sẽ mang may mắn đến cho tôi.

- Vậy...được rồi. Một tiếng sau anh đến bệnh viện, chúng tôi sẽ kiểm tra xem anh có thích hợp để phẫu thuật hay không?

Diệc Phàm trả lời rồi dập máy. Anh đã biết kết quả của nó rồi. Có sống hay chết, thành công hay thất bại cũng như nhau mà thôi.

"Bạch Hiền...anh thật sự xin lỗi"

Bạch Hiền đang chuẩn bị một thứ gì đó. Mai là sinh nhật anh, cậu muốn tạo cho anh một bất ngờ lớn.

- Em đang làm gì vậy? - Lộc Hàm hỏi. - Quả cầu pha lê này hảo tuyệt vời a.

- Hừ. Bỏ cái tay thối của anh ra. Đây là quà sinh nhật em sẽ tặng Diệc Phàm, không thể để anh tùy tiện vậy được.

Lộc Hàm há miệng ngạc nhiên:

- Em chưa biết chuyện của Diệc Phàm sao?

- Chuyện gì? - Bạch Hiền ngây thơ nghiêng đầu hỏi.

Ngay khi Lộc Hàm định nói thì bị tiếng điện thoại cắt ngang. Anh chán nản mở điện thoại lên nghe.

- Ngô Thế Huân, cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?

- "..."

- Cậu nói sao? Được rồi, tôi cùng thằng nhóc sẽ đến...

- "..."

- Bạch Hiền? A. Chuyện này...được rồi.

Bạch Hiền ngồi đó chống cằm nhìn người anh trai nói chuyện, lòng nghi hoặc không hiểu sao khuôn mặt anh mỗi lần nghe là thay đổi cảm xúc một cách chóng mặt. Vừa nghe Lộc Hàm nhắc đến tên mình, cậu liền cứng ngắc.

- Sao vậy? Em làm gì sai à?

- A. Không. Tên họ Ngô chết tiệt gọi anh ra ngoài mà không được cho em theo a.

- Hiểu rồi. Vậy anh đi đi.

Lộc Hàm cố gượng cười rồi cầm áo chạy đi. Bạch Hiền thì ngồi lại chỗ của mình và bắt đầu xem xét món quà. Tối nay thôi, cậu sẽ cho anh một bất ngờ khó quên.

Lộc Hàm chạy tức tốc đến bệnh viện trung tâm thành phố. Thoáng thấy Ngô Thế Huân đứng trước phòng phẫu thuật, anh đã vô cùng hoảng hốt.

- Cậu ta...thế nào rồi?

- Vẫn đang phẫu thuật, chưa biết ra sao nữa.

Ngô Thể Huân nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phậu thuật, tay vô thức siết chặt. Lộc Hàm thấy vậy thì đặt tay lên bàn tay đang bắm chặt của Thế Huân.

- Sẽ không sao đâu. Cậu yên tâm.

Thế Huân quay người nhìn anh rồi gật đầu.

3tiếng...4tiếng...5tiếng trôi qua mà chưa có kết quả. Lộc Hàm vì mệt mà tựa vào vai Thế Huân rồi thiếp đi, còn người bên cạnh anh vẫn vậy, vẫn vô thức nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật

Bạch Hiền ở nhà chuẩn bị thức ăn cho Lộc Hàm, để 1 mảnh giấy nhớ trên bàn rồi cầm lấy hộp, chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất rồi tung tăng ra khỏi nhà.

"TING"

Tiếng phòng phẫu thuật mở. Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm nhìn vào trong phòng bệnh, chỉ nghe thấy tiếng cất dụng cụ vang lên. Bác sĩ Trương đi ra ngoài, 2người vội chạy đến:

- Bác sĩ Trương, anh trai của tôi thế nào rồi?

- Tôi đã cố gắng hết sức. - Bác sĩ Trương thở dài. - Khối u đã quá lớn, cắt bỏ đi e rằng sẽ làm bệnh nhân tử vong ngay tức khắc. Bây giờ bệnh nhân đã chuyển qua phòng chăm sóc, tôi nghĩ cả nhà nên chuẩn bị tâm lý trước.

Bác sĩ nói xong thì rời đi. Lộc Hàm hướng mắt sang chỗ Ngô Thế Huân thở dài não nề. Tuy không thấy hắn lộ ra nhưng anh biết Ngô Thế Huân cũng đang vô cùng chịu đựng.

- Thế Huân...

- Không sao. Em ổn.

Ngồi nhìn Ngô Diệc Phàm trầm mặc đọc sách, anh khẽ thở dài.

- Ai cũng phải chết mà, mọi người đừng như vậy chứ.

Nghe anh trai nói mà lòng người em trai như Ngô Thế Huân không kìm nổi xúc động.

Bị Ngô Thế Huân cự tuyệt không cho ở lại, Lộc Hàm đành ra về. Anh biết hắn không muốn cho anh thấy sự yếu đuối của hắn lúc này.

Đến trước cửa nhà, Lộc Hàm ngạc nhiên vì không thấy Bạch Hiền đâu. Sự ngạc nhiên biến thành sự hoảng hốt tột độ khi anh thấy tờ giấy của Bạch Hiền.

"Anh ăn một mình nhé. Em đi tặng quà cho Diệc Phàm đây. Chiếc cầu bên bên quảng trường thành phố rất đẹp đấy. Anh nếu ra cùng Thế Huân có lẽ sẽ gặp em với Diệc Phàm ở đó đấy."

Lộc Hàm vội cần điện thoại gọi cho Thế Huân.

- Chết tiệt. Hắn không nghe máy.

Anh vội chạy đến bệnh viện.

- Thế Huân.

- Ừ. - Thế Huân ừ nhẹ nhưng không ngẩng đầu lên.

- Em ghét anh không?

- Có.

- Anh có lỗi với em.

- Và có lỗi với cả cha mẹ nữa.

Diệc Phàm gật đầu mỉm cười.

- Cha mẹ rất kì vọng vào chúng ta, nhất là anh. Vì anh chưa bao giờ làm họ thất vọng. Anh cũng chính là thần tượng của em, anh luôn dạy em những lời dạy quan trọng và ý nghĩa, anh chưa bao giờ khiến em nhụt chí khi cố gắng trở thành hình mẫu lý tưởng như anh...vậy mà...

- Thế Huân à.

- Em ổn. Rất ổn. Chỉ là một ngày nào đó không còn anh, có lẽ em sẽ...sẽ thật sự....thật sự sụp đổ.

Nói rồi Ngô Thế Huân khóc. Nhìn em trai vì mình mà trở thành như vậy, lòng Ngô Diệc Phàm đau như cắt. Đưa tay muốn lau nước mắt lại bị Thể Huân cự tuyệt.

- Em đi ra ngoài một chút. Trong này ngột ngạt quá.

Nói rồi quay người ly khai. Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng dáng em trai khẽ thở dài. Bỗng chuông điện thoại reo liên hồi. Anh cầm nó lên. Là Bạch Hiền. Anh tự nhiên muốn được nghe giọng nói của cậu quá. Nó thật trong trẻo, thật kiêu ngạo, cuốn hút và cũng thật ấm áp.

- Diệc Phàm. Anh ra đây đi, chỗ bờ sông quảng trường ấy. Em có một bất ngờ cho anh.

- Ngay bây giờ ư?

- Đúng a. Ra nhanh nhanh nha. Không ra là em chết cho anh coi.

Diệc Phàm mỉm cười gật đầu, tắt điện thoại rồi cầm chiếc áo khoác đi ra ngoài. Để bộ đồ bệnh nhân gấp gọn trên giường bệnh. Ngô Thế Huân hiện giờ không có trong phòng bệnh, nếu không sẽ không cho anh đi.

Một mình loạng choạng đi một cách siêu vẹo trong hành lang bệng viện, anh suýt ngã bao nhiêu lần. May sao gặp được một y tá giúp đỡ, anh mới có thể ra khỏi bệnh viện an toàn.

Bắt nhanh một chiếc taxi đi đến quảng trường, đôi mắt anh lướt nhìn qua tấm kính trong suốt đã sắp mờ đi bởi một tầng tuyết dày. Tuyết nhiều như vậy, anh lo cậu nhóc ngốc nghếch kia sẽ cứ chờ anh như vậy dưới làn tuyết trắng mất.

Người tài xế đưa anh đến bên quảng trường, đây là một nơi tuyệt đẹp nhưng ít người qua lại. Anh không đoán sai, Bạch Hiền vẫn cứ đứng trong trời tuyết như vậy mà chờ anh. Thoáng thấy anh, cậu vội vàng chạy lại. Cầm lấy tay anh, cậu mỉm cười rồi kiễng chân lên trao cho anh một nụ hôn. Từ dưới cầu bay lên nhiều chiếc bóng bay đủ màu sắc.

- Ngạc nhiên chưa? Sinh nhật vui vẻ nhé Diệc Phàm.

Anh nhìn ánh sáng trước mắt mà tim loạn nhịp.

Hạnh phúc. Đây chính là hạnh phúc. Hạnh phúc của riêng mình anh thôi.

- Món quà của anh đây.

Cậu đặt quả cầu pha lê lên bàn tay lạnh ngắt của anh và ủ ấm nó bằng nhiệt độ của mình.

- Bạch Hiền...

- Sao?

- Anh yêu em.

- Em cũng vậy.

- Em có đồng ý lấy anh làm chồng hay không?

Anh đưa chiếc nhẫn giấu trong túi áo ra quỳ xuống trước mặt cậu. Bạch Hiền thẹn thùng nói:

- Em ....Đồng... Diệc Phàm! Anh sao vậy?

Ngay khi cậu nói, anh bỗng dưng ngã lăn xuống. Cậu hốt hoảng chạy đến:

- Diệc Phàm anh sao vậy? Anh mệt chỗ nào à?

Anh thở hổn hển, môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãi. Anh khẽ đưa tay cậu đặt lên ngực trái của mình:

- Em.... có đồng ý không?

- Có. Có. Có. Em sẽ lấy anh. Em sẽ lấy anh.

- Nghe anh...nói này...Bạch Hiền.

- Diệc Phàm. Đừng làm em sợ mà, Diệc Phàm...

- Anh đi rồi. Em phải sống tốt.

- Đừng nói nữa. Anh làm sao vậy? Hôm nay là sinh nhật anh mà, sao anh lại lừa em chứ?

Diệc Phàm đưa bàn tay yếu ớt đặt lên khuôn mặt của Bạch Hiền, nhẹ lau đi những giọt lệ chảy trên khuôn mặt cậu.

- Diệc Phàm. Xin anh đấy....xin anh đừng làm em sợ mà. Đừng mà...

- Anh...yêu...em.

- Em cũng vậy.

- Cố gắng quên anh đi...được chứ?

- KHÔNG. Em không làm được.

Bạch Hiền nấc nghẹn, ngày hôm nay hạnh phúc với cậu biết bao, tại sao ông trời lại làm như vậy với cậu?

Cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, cậu hà hơi thở của mình:

- Anh lạnh phải không? Em sẽ ủ ấm anh. Nhanh thôi.

Lời nói của cậu dồn dập vì hoảng sợ, hơi thở của anh ngày một nặng nề, nhanh hơn làm cậu khẩn trương hơn bao giờ hết.

Làn mưa tuyết rơi xuống phủ đầy người anh và cậu.

- Diệc Phàm. Anh nói rằng...em có thể thì anh cũng không có gì là không thể cơ mà...tại sao...TẠI SAO???

- Bạch...Hiền...

Giọt lệ nóng rơi lên khuôn mặt anh, chảy trên khuôn mặt cậu tạo nên một đường tuyệt mỹ. Môi anh môi cậu quấn lấy nhau triền miên.

Rồi đột nhiên tay anh rơi xuống nền tuyết trắng, làn môi cũng từ từ thoát khỏi nụ hôn đằm thắm. Bạch Hiền hoảng hốt ôm lấy cả cơ thể anh mà khóc.

- AAAAAA. KHÔNG........DIỆC PHÀM.....DIỆC PHÀM.....

- CẦU ANH DIỆC PHÀM, TỈNH LẠI ĐI MÀ, DIỆC PHÀM...

- ANH NÓI YÊU EM. ANH NÓI SẼ LẤY EM MÀ. TẠI SAO? TẠI SAO?

Lộc Hàm ở bên kia đường nhìn lại đã khóc từ bao giờ. Quả thực quá bi ai. Một vòng tay nhẹ kéo anh vào lòng. Mùi mộc hương quen thuộc này không ai khác chính là Ngô Thế Huân.

- Thế Huân! Diệc Phàm, cậu ấy...

- Xin anh. Đừng nói gì cả.

Lướt mắt sang bên kia đường, cậu vẫn đang nói gì đó với anh.

Tuyết rơi. Làn tuyết che phủ tất cả. Tiếng khóc của cậu sao mãi không dứt.................

- Diệc Phàm à! Anh chắc vẫn còn nhớ chứ? Ngày ấy nếu như em không gọi anh ra thì anh cũng không như vậy. Lỗi phải chăng là do em?

Bạch Hiền nhìn theo hướng con sông chảy mà thở dài, lại bước tiếp đi trong là mưa tuyết.

Khu nghĩa địa ở trên một quả đồi lớn. Cậu bước theo con đường mòn mà đi lên trước mộ anh. Đặt bó hoa cúc trắng trước mộ, cậu ngồi xuống cạnh mộ anh, dựa đầu vào thành mộ nói:

- Em xin lỗi. Công việc bận rộn quá, em cũng không có nhiều thời gian đến hàn huyên với anh. Nhờ anh, em đã viết và đạt được nhiều thành công về cuốn tiểu thuyết này. Nó chính là câu chuyện của chúng ta đấy... Nhưng nó lại đi ngược lại với kết cục của chúng ta... Ai. Hôm nay là sinh nhật anh, sinh nhật vui vẻ nhé Ngô Diệc Phàm. Cuốn tiểu thuyết này, tặng anh.

Cậu đặt cuốn sách lên trên mộ, rồi đưa tay vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ. Khuôn mặt anh băng lãnh trong bộ vest đen, trông thật soái. Bạch Hiền nghĩ vậy bất giác cười, khuôn mặt anh luôn làm cậu bớt lo âu.

- Bốn năm rồi mà em vẫn không thể quên được anh. Là em quá đa tình mà, phải không? Nhưng anh chính là động lực giúp em có được ngày hôm nay. Anh nói nếu nghe anh thì em sẽ ra sao?

Cậu ngồi trò chuyện với anh hồi lâu thì cũng đứng dậy vươn vai. Nhìn tấm ảnh của anh trên bia mộ mà lòng khao khát một nụ hôn ấm áp từ anh. Khẽ đặt môi mình lên tấm ảnh, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ.

- Diệc Phàm. Em đi nhé, nếu có thời gian, em sẽ lại đến thăm anh.

Nói rồi cậu bước chân không chút do dự xuống đồi. Nếu quay lại, cậu có thể không kìm lòng được.

Biện Bạch Hiền. Cứng rắn lên.

- Cậu gì ơi!

Một giọng nói kéo cậu trở lại. Chàng trai đứng trên đồi nhìn cậu rồi chạy xuống. Bạch Hiền cứ đứng như vậy cho đến khi anh ta đã đứng trước mặt cậu.

Thân ảnh này thật sự...

- Đây là cuốn sách của cậu?

Giọng nói này...

- Tôi thấy nó để trên đó, tôi nghĩ cậu là người đã để nó ở đó.

Nụ cười này...

- Sao không nói gì vậy? Tôi làm cậu sợ à?

- DIỆC PHÀM! LÀ ANH!

Chàng trai sửng sốt. Bạch Hiền ôm ngang eo anh, miệng không ngừng gọi tên Diệc Phàm.

Chàng trai đẩy nhẹ Bạch Hiền ra, nắm lấy hai vai cậu. Lúc này cậu đã khóc, nước mắt đầm đìa.

- Tôi là Kevin Wu, không phải ai đó tên Diệc Phàm của cậu.

- Sao cơ?

- Tôi tên Kevin Wu. Có vẻ tôi rất giống anh bạn kia của cậu?

- Xin lỗi.

- Không sao. Tôi đi trước đây. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Bạch Hiền đứng đó nhìn. Anh ta thực sự giống. Giống như một bản sao hoàn hảo. Nhận ra điều gì đó, cậu cất tiếng nói to:

- Chúng ta có thể làm bạn không?

- Dĩ nhiên. Cậu tên gì?

Chàng trai đứng lại nhìn lên cậu đang đứng trên cao.

- Tôi tên Biện Bạch Hiền.

...Và một câu chuyện mới lại bắt đầu. Gặp và quen một người giống anh. Có ai nghĩ tôi nên viết một cuốn tiểu thuyết nữa với một câu chuyện như thế này hay không?

HOÀN VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro